4. Thác Whangarei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên tại Thung lũng đầy mộng mơ, cả nhóm ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trước nhà tận hưởng làn sương mù dày đặc cùng cảm giác se lạnh buổi sáng sớm. Từ đây nhìn vào trung tâm thị trấn có thể thấy mọi người đều đã rôm rả làm việc, nhịp sống rất vui tươi.

"Nhìn lớp sương này xem, cứ như đang ở căn phòng sương mù nhân tạo vậy". Namjoon thích thú đưa tay huơ huơ vào làn sương trắng đục, trông không khác gì một đứa trẻ lần đầu được thấy sương mù.

Hoseok từ trong nhà bước ra cùng Ah Eun, cả hai cầm trên tay tấm bản đồ rồi hô lên với mọi người.

"Được rồi, cùng nhau tận hưởng chuyến đi nào".

"Chúng ta sẽ đến thác Whangarei, đây là một địa điểm nổi tiếng ở Whangarei đấy nhé!"

"Xuất phát" Cả nhóm hô to hết cỡ, âm thanh va vào sườn núi và vang vọng lại khắp thung lũng xinh đẹp.

Ngồi trên chiếc ô tô bảy chỗ của Jin, cả nhóm đều mong chờ đến giây phút đặc chân xuống địa điểm. Họ di chuyển ra khỏi Thung lũng, lên đường lớn và  đi về phía đông bắc.

"Mất khoảng hai giờ để đến nơi nên mấy đứa tranh thủ ngủ bù đi". Hoseok nhìn lên bản đồ rồi dặn dò mọi người.

Tầm ít phút sau ngoài Jungkook và Ah Eun thì mọi người đều ngủ say.

Jeon Jungkook cứ mãi trằn trọc không thể ngủ,trong đầu không ngừng hiện lên những trang giấy chất chưa sự tủi hận mà cậu đã đọc tối qua. Cậu cảm thấy căn phòng kia như có bí mật gì đó.

Ah Eun bên cạnh cứ quan sát cậu trong âm thầm. Và tất cả đều thu vào tầm nhìn của Jin qua kính chiếu hậu. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi tập trung lái xe.

...

"Jimin! Jimin! Jimin à".

"Hửmm...để mình ngủ đi".

"Dậy đi, đến nơi rồi". Oh Won giật lấy túi đồ mà cậu dùng kê dưới đầu rồi ngoảnh mặt đi một mạch. Jimin uể oải vươn vai ngồi dậy, mí mắt còn chưa mở hẳn, đầu tóc rồi xù, cậu ngáp một hơi rồi nhìn quanh. Xe dừng rồi, mọi người cũng xuống cả. Thấy vậy cậu cũng nhanh chân lấy theo ba lô rồi chạy theo sau.

"Chờ mình...chúng ta...đi đâu nữa thế?" Jimin chạy với theo cả nhóm, tóm được vai Namjoon liền hỏi.

"Anh Jin nói chúng ta sẽ đi vào khoảng đất trống dưới chân thác. Cấm trại ở đấy!"

"Điên thật, cấm trại luôn sao?" Jimin hưng phấn nhảy cẩng lên. Cậu nhanh nhẹn chen lên trước.

Xe được họ gửi ở trạm, vì là địa điểm du lịch nên việc tìm một trạm gửi xe không quá khó. Cả nhóm dần đi sâu vào bên trong. Jin dẫn đầu tiếp đó là Hoseok.

"Wowwww".

"Đúng là điên mà".

"Nó tuyệt hơn mình nghĩ luôn đó Oh Won!"

"Mình biết mà YuRin, tuyệt lắm!"

Cả bọn thi nhau cảm thán vẽ đẹp hùng vĩ lãng mạn của thác nước. Một cảnh tượng như mơ.

Đi đến khoảng đất trống đối diện thác nước, từ đây họ có thể nhìn thấy được toàn bộ thác. Nước từ thác đổ xuống một cái hồ khá lớn rồi lại men theo đó chảy vào  một dòng suối nhỏ đi sâu vào cánh rừng. Dòng nước trong suốt và mát lạnh khi chạm vào da thịt. Ở cái không gian này chỉ cần hít lấy một hơi thở sâu thì cũng đủ chữa lành cho nhưng tâm hồn mục nát vì những kì thi tiếng anh cấp ba cấp bốn rồi.

Sau một lúc phân chia, họ quyết định cấm trại và qua đêm ở đây. Lều và đồ đung cần thiết đều được chuẩn bị, chỉ cần một vài nguyên liệu tự nhiên nữa thôi.

...

"Thật không ngờ là anh và em bị bắt đi tìm củi đó Oh Won". Namjoon tay xách theo một cây búa vừa, miệng than vãn với cô gái bên cạnh.

Oh Won mặt mày ủ rũ, đi cùng ai không đi lại đi cùng ông anh hậu đậu này chứ. Vì Namjoon khỏe mạnh nên được phân công đi tìm củi, Oh Won thì rất rành về địa hình hiểm trở nên cũng được phân đi theo để hổ trợ anh.

.

Phía này, cả nhóm bắt đầu dựng lều ngay cạnh hồ nước, quá trình diễn ra khá suôn sẻ loay hoay một lúc thì hai chiếc lều khá lớn được dựng lên hoàn thành. Hoseok nhìn lại thì trời cũng dần sập tối, không khí lại bắt đầu se lạnh dần. Ngay giờ phút này thì thứ họ mong chờ nhất là hai con người được giao đi tìm củi kia.

"Ah~ ở đây lạnh hơn ở thung lũng thì phải " YuRin ma xát hai lòng bàn tay lại với nhau rồi áp lên hai tai để sưởi ấm.

Tiếng sột soạt phát ra từ cánh rừng, cả nhóm đồng loạt xoay lại tập trung ánh nhìn vào đó. Âm thanh ngày càng lớn dần, lớn dần...và...

uỵch một tiếng lớn.

"Đống củi này toàn nằm tít trong rừng thôi" Namjoon bước ra, hai tay xách hai bó củi lớn, anh ném xuống gần chỗ mọi người đang ngồi rồi cũng tìm cho mình một chỗ thoải mái.

Namjoon bộ dạng mệt lã, loay hoay tìm nước rồi lại than vãn mà không để tâm đến ánh nhìn của mọi người dành cho mình.

Cho đến khi Jungkook lên tiếng.

"Anh Namjoon, Oh Won đâu? Sao không về cùng anh?"

Namjoon tròn mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn mọi người. Bày ra vẻ mặt ngây thơ anh chỉ lắc đầu.

"Chẳng phải em ấy trở về lâu rồi sao?"

Cả nhóm trợn mắt nhìn Namjoon đầy thảng thốt.

...

"Oh Won..."

"Oh Won à"

"Cậu ở đâu?"

Tiếng gọi văng vẳng trong cánh rừng, mọi người tìm Oh Won cũng được ba mươi phút nhưng vẫn chưa có chút tin tức. Trời cũng đã chuyển màu xám xịt, làn gió lạnh lâu lâu lại thổi qua ôm sát vào da thịt từng người khiến ai nấy đều run lên. Chúng cũng khiến các tán cây, ngọn cỏ phát ra âm thanh xào xạc như một giọng nói đang thầm thì bên tai. Đám gà rừng, lợn rừng ít phút lại chạy vọt qua tầm mặt dọa cho ai nấy mấy phen thót tim.

"Mười tám giờ hơn rồi, cứ tìm thế này cũng không phải cách. Trong rừng thế này cũng rất nguy hiểm" Jin dừng lại lên tiếng thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Jimin liền lên tiếng "Mặc dù rừng này không có thú dữ. Nhưng nếu bỏ Oh Won cả đêm trong rừng một mình cũng rất nguy hiểm".

Mọi người đều đồng tình với Jimin, không một ai muốn trở về lại lều. Đặc biệt là Namjoon, anh cảm thấy vô cùng có lỗi thế nên đã rất hăng hái tìm kiếm. Cả nhóm lại đi tiếp, Namjoon vì nóng lòng đã đi nhanh hơn, cũng mặc bản thân bị mấy bụi gai làm cho xước hết cả tay chân.

"Namjoon, bình tĩnh đi" Một vàn tay đặt lên vai anh, hơi ấm truyền đến khiến Namjoon dừng bước.

"Jin? Em không sao, anh đừng để tâm".

"Đây không phải lỗi của em, nên đừng có bỏ mặc cơ thể như thế" Jin lấy ra vài miếng khăn giấy, lau qua mấy vết trầy trên bắp tay anh rồi dán lại bằng băng y tế.

Namjoon lặng lẽ nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, chợt mỉm cười. Người con trai này đến bên anh như một thiên  thần chửa lành, chửa lành trái tim khô cằn cũng như cảm xúc của anh.

...

Ánh sáng đỏ cam hừng hực phản chiếu trên nét mặt lo lắng của cả nhóm. Mọi người ngồi vòng tròn xung quanh ngọn lửa. Vẫn chưa tìm được Oh Won, lòng ai cũng nóng ran như ngọn lửa trước mặt.

Namjoon gục mặt vào hai bàn tay liên tục phát ra những âm thanh chứa đầy sự bức bối.

"Joon à, đừng như thế" Jin lại bên cạnh trấn an anh.

"Rốt cuộc ở đâu được chứ?" Hoseok tức giận quăng mạnh cành cây vào ngọn lửa khiến nó bùng lên rồi phút chốc lại lặng xuống.

Thấy mọi người đều căng thẳng Ah Eun liền lên tiếng trấn an.

"Bây giờ có ngồi đến sáng cũng không giải quyết được gì, mọi người vào lều nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai ta tiếp tục tìm cậu ấy"

Mọi người nghe, nhưng chỉ trầm ngâm một lúc. Người đầu tiên đứng lên là Hoseok, anh quay người về lều tiếp đến là YuRin, Jimin và rồi Namjoon và Jin cũng theo sau.

"Ah Eun! Cậu....có chuyện gì sao?". Jungkook đột nhiên hỏi khiến cô không kịp phản ứng, ấp úng một lúc mới có thể mở lời.

"Chuyện gì cơ ? Mình thì có chuyện gì?"

" Mình thấy ...à thôi" Cậu định nói rồi lại thôi, trước khi trở về lều Jungkook để lại cho Ah Eun duy nhất một câu. Chỉ một câu đã khiến cô mất ngủ cả đêm.

"Tớ đọc được vài trang nhật kí, nhưng không thể hiểu tường tận được nó!"

Cơn gió nhẹ luồn qua khẽ tóc, Ah Eun ngồi thẫn thờ trước ngọn lửa nghĩ mãi về lời Jungkook nói. Cuốn nhật kí đó...cậu ta đọc qua rồi!

...

"..."

" Ai đó?"

YuRin kéo chăn lên che qua nửa mặt, cô rút người vào một góc trong lều. Vừa rồi rõ ràng có tiếng chân giẫm trên lá khô, nhưng lại biến mất thật nhanh. Lá gan nhỏ bé của cô thật sự chịu đả kích lớn rồi, với tay lấy biểu tượng thánh giá trong balo, YuRin cầm chặt nó trong tay rồi cầu nguyện.

"YuRin à...YuRin ơi..."

Tiếng gọi thầm thì vang lên, một bàn tay huơ qua lại trước mặt YuRin như để chắc rằng cô đã ngủ say.

Chủ nhân của một đôi chân thon nhỏ, đi giày nâu cao đế từng bước từng bước tiếng xa chiếc lều rồi ẩn mình vào cánh rừng tối.

"Ra đi !"

"Lại bị phát hiện à? Chán thật ".

"Anh định làm gì cô ấy?"

"Làm những gì có thể làm". Hắn nhếch môi

"Anh ấy..."

"Cậu ấy chưa muốn gặp em" Hắn tựa ngồi vào một cái cây to, thản nhiên đáp.

"Tại sao?"

"Nếu em chịu trách nhiệm cho mạng sống của anh, anh sẽ đi hỏi cậu ấy giúp em"

" ... "

"Về nghỉ đi, bọn anh sẽ báo tin thường xuyên"

Cô gái quay người bước đi nhưng được vài bước lại dừng chân.

"Leon, đừng giết ! Thả về trước trưa mai đi."

Tiếng thút thít cứ thể vang lên trong căn phòng vừa tối vừa chật hẹp, xung quanh cô gái toàn là những đồ dùng cũ nát đã bị lũ nhện làm nhà, dưới sàn ẩm ướt, đám chuột và gián cứ di chuyện đầy rẫy bên dưới vô cùng thản nhiên.

Thân hình nhỏ bé bị trói chặt trên ghế, mặt bị bịt chặt bới mảnh vải đen dày, chiếc kính từ bao giờ đã vỡ nát nằm lăn lóc dưới chân cô gái.

Trước mắt là một mảng tối đen vô định, cô rơi vào hoảng loạn tột độ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đôi chân cứ vũng vẫy mong có thể tìm được thứ gì đó giúp mình thoát thân.

Mọi thứ dần trở nên mù mịt, sự sợ hãi khiến cô không thể sử dụng lí trí của bản thân.

* Ầm *

Chiếc ghế ngã xuống, cơ thể cô gái cũng theo đó mà ngã. Cả người tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo ẩm thấp khiến cô chợt giật mình.

"A!"  Một con gián đã bò lên má cô, rồi 2 con, 3 con...chúng thi nhau biến cơ thể cô thành đường đi mà mặc sức bò.

"Hức...cút hết đi...hức hức "

Cô bật khóc nức nở, mảng vải bịt mắt đã chuyển sang đậm màu hơn vì thấm nước. Thật sự cô rất sợ, nếu tên đó trở lại thì cô sẽ xong

Một âm thanh lạ phát ra, tiếp đến là tiếng bước chân ung dung tiếng lại phía cô. Thật gần...thật gần...

"Nghịch thật đấy!" Hắn thốt lên một câu đồng thời nâng cô gái và chiếc ghế lên ngay ngắn.

Tiếng khóc vẫn thỏ thẻ từ cổ họng cô khiến hắn để tâm.

"Sợ sao?"

" ... "

Hắn hít sâu một hơi, từ tốn kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện cô.

"Giới thiệu đi!"

"Xin đừng hại tôi, xin anh" cô gái lại mếu máo, thanh âm từ giọng nói hắn phát ra khiến cô càng thêm sợ hãi.

"Đó là một lời đề nghị sao?" Hắn cười cười.

"Không...là thỉnh cầu...xin anh" Cô gái nức nở từng cơn khiến lời nói thốt ra thật khó khăn.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu cô nói cho tôi nghe về cô"

Cô nàng chợt im lặng, cô hoài nghi điều gì đó không rõ ràng. Nhưng vì muốn sống, cô gái lấy hết can đảm mà cất lời.

"Tôi... tôi tên Oh Won, 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa khảo cổ học ở đại học bách khoa Seoul. Tôi chỉ đến đây du lịch thôi ...hức..hức... xin anh đừng làm gì tôi. Tôi thật sự còn rất trẻ. Chưa có nhà, chưa có xe, chưa có bạn trai thậm chí còn chưa ra trường nên xin anh...hức...đừng giết tôi mà."

Cô vừa khóc vừa nói một tràn khiến hắn ta chỉ nhẹ cau mày, rồi lại nhếch môi đầy khó hiểu.

"Nói nhiều thật đấy, xem ra tiếng Anh của cô cũng tốt đây chứ".

"Vì ngành nghiên cứu phải...tiếp xúc với bạn bè quốc tế cơ mà" .

[...]

Không gian lại rơi vào khoảng yên lặng, cô gái với trước mặt là một màu đen tâm tối, trong tâm lại chất chứa nổi sợ chưa từng trải qua trong đời. Cô chỉ biết mím chặt môi ngăn cho bản thân phát ra tiếng khóc làm ai đó khó chịu.

Hắn ta... một tên đàn ông với mái tóc vàng kim xoăn dài qua mi mắt, đôi mắt ánh lên màu xanh ngọc như có ma thuật, ngủ quan tinh tế thanh thoát, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Hắn ngồi đối diện, nhìn cô, nhìn bằng đôi mắt sâu thẳm ấy, nhìn rất lâu...rất lâu...

....

Bàn chân khẽ bước đi thật nhẹ để tránh âm thanh phát ra đánh thức một ai đó, điều đó thật tồi tệ.

Jungkook khoác cho mình một chiếc áo rồi chậm rãi tiến vào rừng men theo con suối, cậu đến nơi có chiếc cầu gỗ bắt ngang con suối nhỏ. Đi lên giữa cầu, Jungkook hướng đôi mắt long lanh nhìn ra phía thác, từ nơi này cậu có thể thấy toàn bộ thác nước xinh đẹp.

Tệ thật! Jungkook tự ngẫm. Từ hôm qua cậu đã luôn không thể tập trung được gì, trong đầu chỉ có những dòng chữ trên quyển nhật kí kia. Rốt cuộc người đó là ai mà khiến Ah Eun có thái độ đó? Rốt cuộc...Rian là ai?

Cậu...thật sự tò mò! Không biết vì lí do gì cậu lại có thể cảm nhận sự thống khổ tột cùng của Rian qua những dòng nhật kí. Những dòng chữ nắn nót nguệch ngoạc của một cậu bé mười hai tuổi, hay những nét chữ thanh thoát của một chàng trai hai mươi hai tuổi, cũng đều khiến cậu đau lòng.

Jungkook dường như cảm nhận được... nỗi đau...cô độc...bất lực...cam chịu. Tất cả chỉ thông qua nhưng trang nhật kí khô khốc.

Cậu nghĩ mãi...nghĩ mãi. Rốt cuộc lí do gì đã dày vò một con người đến mức như thế?

" Anh...đã cô đơn lắm sao? Điều gì khiến anh phải tổn hại và rời xa gia đình? Rian...rốt cuộc thì...cái quái gì đã khiến tôi phải bận tâm đến vậy?"

Từ trên cao, một ánh mắt đang âm thầm quan sát cậu, màn đêm che đi cả cơ thể hắn ta trừ đôi mắt đỏ hoe biết phát sáng kia. Hắn ta nhìn cậu, lắng nghe cậu.

"Tôi...cũng không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro