Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, tôi thức dậy sớm và vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học.

Vừa bước vào sân trường, tôi nhìn quanh miệng nói

Tôi:"- Hôm nay trường đẹp quá !"

Tôi dẫn chiếc xe đạp cất vào nhà xe và mang chiếc balo lên lớp. Cả lớp ai cũng quay dọc quay ngang để nói chuyện, tôi ngồi vào chỗ lấy sách ra và ngồi đọc.

Tiếng trống trường nổi lên, mọi người im lặng và tiếng chân quen thuộc đi trên hành lang. Thầy vào lớp.

Thầy nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn giáo viên và nói :

Thầy:'- cả lớp nghe thầy thông báo một chuyện! Nhà trường nhân dịp nghỉ hè nên tổ chức cho lớp chúng ta một chuyến đi chơi. Thầy đã thông báo cho phụ huynh rồi và đa số đã đồng ý!"

Cả lớp ồ một tiếng rõ to, tôi cũng khác ngạc nhiên

Thầy nói tiếp :

Thầy:" - các em tập trung ở trường vào lúc 5h30 sáng mai để chuẩn bị lên xe nhé !"

Tôi vui vẻ quay xuống nói với Quỳnh:

Tôi:" - Mai lên xe mày ngòi với tao nhé!!"

Quỳnh:" để tao xe đã..."

Hôm đó là buổi học cuối, nên mọi người ai cũng vui vẻ cả, ra chơi tôi ra ngoài hành lang nhìn ra sân trường. Màu nắng vàng chiếu sáng cả sân trường. Xuyên qua từng kẻ lá chiếu vào lớp.

Đứng đó hồi lâu, Quỳnh từ đằng sau chạy tới vỗ vào vai tôi và rũ tôi đi mua đồ ăn

Về nhà sau khi ăn cơm xong tôi nằm trên giường tưởng tượng về chuyến đi ngày mai sẽ tuyệt như thế nào. Tôi dọn đồ vào balo rồi để nó ở đầu giường, rồi chuẩn bị bộ đồ để ở bên cạnh.

Đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được, tôi nôn núng đến ngày mai để được đi du lịch với bạn bè. Tôi ra ngoài sửa sổ và nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh.

Hôm sau tôi dậy rất sớm, do 5h30 là ra trường nên 4h45 tôi đã dậy.

Tôi cấp tốc vệ sinh cá nhân tâm rửa chuẩn bị đồ và chạy đến trường l. Trên đường đi tim tôi đập liên tục vì tôi nôn lên xe và đi chơi.

Đến sân trường mọi người xếp hàng điểm danh và từ từ lên xe . Tôi được ngồi cạnh cửa sổ, tôi thích thú nhìn ra ngoài.

Xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh bên ngoài bắt đầu di chuyển.

Đi một lúc rất lâu, tôi nhìn lên đồng hồ trên xe, mới đấy đã 9h59. Mà vẫn chưa đến nơi, tôi nhì quanh xe thấy mọi người mỗi người mỗi việc, người thì ngủ, nghe nhạc chơi game.

Tôi nhìn ra cửa sổ cảnh vật thay đổi dần từ những ngôi nhà cao tầng dần đến những căn nhà dân nhỏ.

Một lúc sau xe bỗng xuống một dốc cao, tôi nhìn lên một tấm biển quảng cáo có ghi địa chỉ là Bình Dương .

Bình Dương có rất nhiều đồi cao và rất nhiều rừng rậm cây ăn trái , những chỗ đất trống có những bãi cỏ xanh miết, những con bò đang gậm cỏ.

Những ruộng lúa bạc ngàn xanh miết với những con cò bay thẳng cánh vút lên cao, những cái đồi dài ở phía trước với những cây dầu khổng lồ rất đẹp.

Ánh nắng chiếu xuống những cánh đồng ruộng vàng với những người nông dân đang lom khom làm ruộng .

Sau một lúc ngắm cảnh chân chê thì tôi nằm nhắm mắt định ngủ một lúc. Khi mở mắt ra đã 3h chiều, xe dừng lại ở trạm dừng chân cho chúng tôi xuống ăn uống và đi vệ sinh.

Tôi chỉ mua một ổ bánh mì và một chai nước suối rồi lên xe ăn, sau chừng 30p thì mọi người lên xe và tiếp tục cuộc hành trình.

Rất nhanh trời đã tối, xe lăn bánh vào khu rừng rậm tối mịt, chỉ có một đường nhựa ở giữa rừng. Xung quanh rất tối chỉ có ánh trắng mập mờ chiếu xuống. Quanh đấy yên tĩnh chỉ cơ tiếng xe rào rạo trên mặt đường và tiếng dế kêu rít rít.

Mọi người đã ngủ hết, tôi nhìn lên đồng hồ xe đã 10h tối rồi, tôi cũng định ngủ, bỗng đằng xa tôi thấy bóng một sinh vật kỳ lạ với đôi mắt đỏ ngầu, thân hình nó rất quái dị. Tôi quay qua con bạn kêu nó

Tôi:"- Ê!!... Ê! Mày dậy xem có con gì đằng kia kìa!!"

Quỳnh:"- gì...? Đến nơi rồi à?"

Tôi:"- mày... Mày nhì ra kia kìa, có con gì mắt đỏ ngầu đáng sợ lắm!"

Nó nhìn ra ngoài cửa chả thấy gì:

Quỳnh:"- Đâu ?? Có thấy gì đâu... Mày nhìn nhầm rồi đấy.."

Tôi nhìn lại chả thấy gì thật, chã lẽ tôi buồn ngủ quá nên hoa mắt nhìn nhầm. Tôi cũng bình tĩnh lại và định chợp mắt ngủ một giấc. Bỗng "ĐÙNG!!" một tiếng nổ lớn, nóc xe thủng một lỗ lớn, mọi người giật mình tỉnh giấc và hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, trên nóc xe có tiếng lạch cạch như có gì đó đang di chuyển, hình như nó đang đi về hướng đầu xe, mọi người dồn hết về phía sau.

Con vật đó nhảy xuống trước đầu xe, nó trông rất quái dị và ghê tởm. Mọi người nhìn nó mà sợ hãi. Nó đứng một hồi lâu rồi thầy mới nhìn xung quanh thấy chiếc cờ lê ở gần hàng ghế đầu, giờ chỉ còn cách đó để đập cửa xe và chạy trốn. Thầy đi từ từ đến chỗ chiếc cờ lê và nhặt nó lên. Con quái vật bỗng gầm lên và chạy lại liên tụ dùng đầu húc vào kín xe khiến nó nức ra. Rồi thầy chạy lại dùng cờ lê đập liên tục vào cửa, nó vừa tung ra thì cửa kín xe cũng vừa vỡ, con quái dùng cái tay nhọn như lưỡi liềm của nó đâm vào bụng bác tài xế, máu bắn ra khắp nơi.

Mọi người hét lên sợ hãi, con quái vật rút chân ra khỏi bụng bác tài xế và tiến dần về phía chúng tôi nhảy bổ lên, thầy kịp dùng cờ lê đánh nó qua một bên. Nó loạng choạng ngồi dậy, há cái miệng đầy răng và máu nhảy về phía thầy, thầy dùng cờ lê chặn miệng nó lại. Rồi thầy hét lên:

Thầy:"- Các em chạy ra ngoài đi!! Thầy cầm chân nó được rồi!!"

Mọi người tức tốc cầm balo chạy ngay ra cửa, tôi cũng vậy chạy một mạch vào rừng, chạy một lúc rất lâu thì tôi bị vấp ngã, lăn dài trên đất, tôi đứng dậy và thở hổn hển, dưới ánh trăng mờ tôi nhìn xung quanh xem có ai không, không có một ai cả.

Tôi đi từ từ về phía trước, đến cánh rừng thì có một con đường nhựa cho xe lớn, đi bên mé thì tôi bị vấp hòn đá ngã xuống dưới. Tôi ê ẩm ngồi dậy và đi ngay qua lề đường vì sợ sẽ có xe lớn chạy ngang qua. Lạ thay chả có một bóng xe nào cả. Gần đấy có một đường hẻm, tôi đi vào trong với ánh đèn vàng mờ nhấp nháy. Ra khỏi đường hẻm là một cánh đồng lớn, gió thổi lạnh sống lưng, có một cây me ở giữa đồng và tôi đi lại gốc cây ngủ một giấc, sáng mai đi tiếp. Tôi nằm đấy nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao và nhớ đến những chuyện vừa nãy, tôi vẫn còn hơi sợ. Nhớ đến hình dáng con quái vật đã đập vào kính xe, thật đáng sợ, thân hình nó khẳng khiu nhưng rất nhanh nhẹn, nó có màu da màu trắng và di chuyển bằng 4 chân, 2 chân trước nó không có bàn tay mà nó nó được làm bằng một thứ gì đó như lưỡi liềm vậy. Đầu nó không có mắt mũi mà chỉ có cái miệng đầy răng và máu.
Tôi nằm đấy, mong rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy trên mặt mình như có nước gì đó đang nhỏ vào mặt mình. Mở mắc ra thì tôi thấy một con chó quái vật đang gầm gừ định táp phập vào mặt tôi, tôi bật dậy và đạp một cái mạnh vào đầu nó rồi bỏ chạy.

Chạy một hồi lâu thì tôi thấy một nhà kho, tôi chạy ngay vào trong khoá chặt cửa và dùng một số thùng đồ chặn lại, tôi sợ con chó quái quỷ đấy còn đuổi theo tôi.

Một lúc sau khi không còn nghe động tĩnh gì nữa hết tôi mới bình tĩnh lại, tôi nhìn quanh nhà kho. Đi vòng vòng tìm xem có gì sử dụng được không thì tôi thấy một quyển sổ trên đó ghi là " nhật ký người sống sót cuối cùng". Tôi thấy lạ nên mở ra xem, thì ra trong đây ghi chép lại lí do vì sao lại có con quái vật và xung quanh đây lại vắng đến vậy. Là do có một loại cây lạ không biết từ đâu xuất hiện, được một người dân tưởng là cỏ nên cho bò ăn, sau khi ăn các con bò bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ, chúng hung hăng tấn công lẫn nhau và cắn xé lẫn nhau. Rồi chúng tấn công luôn ông nông dân và từ đó lây lan ra. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ được một số cá thể và nhận ra rằng chúng ngày càng tiến hoá các cá thể mới mạnh hơn gấp chục lần, do không muốn dân chúng hoang mang nên đã ém nhẹm chuyện này không cho mọi người biết và cho dân vũ khí để phòng thân, nhưng chúng càng ngày càng mạnh nên không còn cách nào khác để ngăn chúng lại được nữa, chỉ còn một cách là bắn nát hoặc chặt đầu chúng thì mới có thể tiêu diệt được.

Sao khi đọc xong, tôi nhìn về phía kệ để thức ăn hình như có một cái rương để đồ ở trong đấy, tôi mở ra thì thấy súng và cây kiếm

Tôi:" - chòi oi... Nào giờ mới thấy cây kiếm ngoài đời, ngầu quá xá!!!"

Tôi lấy cây súng với kiếm vác trên vai và lấy một số thức ăn, đạn bỏ vào balo. Tôi từ từ đi về phía cửa và ghé sát tai vào vào cửa xem có con gì ở ngoài đấy không. Không có gì nên nên tôi mở cửa đi ra, tôi đi thẳng về phía xa, tôi đi tìm mọi người và sẽ đi về. Đi một đoạn thì tôi thấy một nhà dân, rồi tôi vào trong xem còn ai ở trong đấy không, không thấy ai chỉ thấy một thùng đồ ở phía nhà trống.

Đang loay hoay lục đồ thì tôi nghe một tiếng "Đùng!!" ở phía sau, làm tôi giật mình quay lại, thì thấy xác một con thây ma đang nằm trong vũng máu, phía cửa thì có dáng của 3 người trong rất quen. Thì ra là 3 thằng bạn của tôi tôi, Khắc Duy, Sinh và Thiện. Thiện lại hỏi tôi có sao không, rồi tụi nó lại kể rằng sau khi chạy khỏi chiếc xe buýt thì 3 thằng chạy theo đường lộ nhựa thì gặp một nhà dân và thấy một chiếc súng và một số hộp thức ăn.

Khắc Duy:"- Tao không hiểu sao trong nhà dân mà vẫn có súng và vũ khí quân sự??"

Thiện:"- Tao đi dọc đường có thấy cả máu..."

Sinh:"- Mà lạ nữa là dân ở đây hành động rất lạ, thịt thì thối rửa, có người còn lòi cả ruột ra ngoài mà vẫn đứng được, cả sinh vật lạ nữa.."

Thiện:"- Chắc nay có lễ hội hoá trang chăng:)) "

Tôi:"- Chuyện dài lắm để tí tao kể cho nghe"

Rồi tôi nhìn ra cửa thì một đống xác sống đứng trước cửa, chắc do nãy tiếng súng quá lớn nên bọn chúng tập trung lại. Tôi thì hơi sợ, vì tôi có biết dùng súng đâu, chỉ biết cầm đấy mà thôi. Tụi Sinh, Duy với Thiện chạy lên trước, tụi nó bung súng và bắn liên tục vào bọn xác sống đấy. Tôi nhìn chúng nó và cầm cây kiếm và chém đầu bọn chúng, cây kiếm rất sắc chém phát là đứt ngay cái đầu bọn đấy. Đang đánh thì thấy một số con bỗng tốc độ nhanh lạ thường. Tôi thấy có một con đang lao về phía Sinh, tôi hét lên

Tôi:"- Ê!! Sinh cẩn thận có con nó đang lao về phía mày kìaaaa!!"

Sinh quay lại nhưng không phản ứng kịp, nó đưa tay lên đỡ và rồi bị đẩy ngã xuống rồi bị cắn một phát vào tay và bất tĩnh. Thiện chạy lại bắn một phát nát con con quái quỷ đấy rồi lay lay thằng Sinh dậy

Thiện:"- Ê!! Ê!! Có sao không Sinh! Mày dậy đi bịn kia còn đông lắm đấy nằm đây không được đâu!"

Nhưng Sinh nó không động cự gì cả, tôi chạy lại cầm tay nó lên xem, nó bị cắn nặng lắm rồi, chỗ bị cắn bây giờ nó nổi mạch máu đỏ và da dần nhợt nhạt đi, tôi lôi Thiện ra chỗ khác

Tôi:"- M... Mày đi ra chỗ khác đi, nó sắp biến thành sát sống như tụi kia rồi!"

Thiện ngạc nhiên nhìn Sinh đang từ từ bò dậy, mắt nó đỏ ngầu và da nó xám lại. Thiện cầm cây súng bắn vào mặt Sinh nhưng chả hề hớn gì cả...

Tôi:"- tiêu... Tiêu rồi, nó là xác sống tiến hoá mới !... Nó... Nó có ý thức!!"

Duy:"- s...sao mày biết!!?"

Tôi:"- tao đọc được trong cuốn vở tao nhặt được ở trong nhà kho!!"

Ba đứa nhìn thằng Sinh đang từ từ tiến tới, Thiện cầm rìu chạy ngay tới chỗ Sinh và chém một nhát mạnh vào cổ nó, cây rìu ghim sâu vào trong cổ nó, nhưng không đứt được, Sinh cầm chặt cây rìu vứt ra chỗ khác và rồi nó...nắm chặt cổ Thiện cắn mạnh. Thiện đứng im... Da nó xám lại và nhìn về hướng tôi và Duy.

Tôi run đến mức tay chân bủn rủn và không cử động được, trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài mỗi câu " Mình sẽ chết ở đây sao?"

Tôi nắm chặt cây kiếm, Duy quay về phía tôi...

Duy:" Mày chạy đi! Tao ở đây cầm chân hai đứa nó cho..."

Tôi:"- nhưng... Nhưng chúng nó là xác sống tiến hoá làm sao mà mày lo được??"

Duy:" - đã nói là mày chạy đi, ở đây tao lo được là được!"

Tôi quay đầu chạy một mạch về hướng phía sau ngôi nhà... Tôi mong là ở đó nó sẽ lo được.

Ở đó Duy đứng nhìn hai thằng bạn thân bị biến thành xác sống, nó cầm cây rìu và từ từ tiến lại chỗ Sinh nó giơ lên định giết nhưng nó lại dừng lại, nó nhớ đến kỷ niệm của ba đứa nó từ hồi nhỏ, từ nhỏ là tụi nó đã chơi chung với nhau rồi tui nó như anh em với nhau, cái gì cũng kể nhau nghe bây giờ hai đứa kia bị biến thành xác sống, nó vẫn băn khoăn là không biết nên giết hay không...

Và rồi nó quyết định đưa tay cho chúng nó cắn, vậy là ba thằng vẫn đi chung và chơi chung với nhau.

-------------------------HẾT----------------------------

Đôi lời tác giả: ờ thì đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết mong mọi người ủng hộ và nhận xét để mình sẽ phát triển hơn trong những lần ra chap sau ạ!!
Cảm ơn mọi người nhiều (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro