Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chiếc quạt trần cứ thế xoay một cách đều đặn về một hướng. Nhiều khi tôi tự thắc mắc tại sao mọi thứ cứ mãi tuân theo một cái quy luật nhất định. Như việc chiếc quạt phải quay ngược chiều kim đồng hồ. Mặc dù ai cũng biết nó quay ngược chiều là để không bị rơi ra rồi rớt vào đầu những đứa suy nghĩ vẩn vơ như tôi. Nhưng liệu đó có phải là lý do thật sự. Sao không suy nghĩ một cách ngược lại. Giả dụ ở một thế giới nào khác, nơi mà cái quy luật trái sang phải, thuận chiều kim đồng hồ không còn ý nghĩa. Mọi thứ đều hoán đổi, nơi mà con người ta thuận tay trái là chủ yếu, nơi mà chiếc kim đồng hồ sẽ đảo chiều. Khi đó chiếc quạt trần sẽ không như bây giờ, quay thuận chiều. Liệu ở cái thế giới đó có khác với cái thế giới mà ta đang sống ở thực tại hay không. Hay việc xã hội này quy định việc thuận tay phải là lẽ hiển nhiên, hay là tình cờ, hay phục vụ cho một âm mưu nào đó đã tồn tại hàng vạn năm, từ khi con người bắt đầu có nhận thức.
Nghĩ đến việc tay thuận tay trái, tôi liền giơ bàn tay mình lên cao và ngắm nhìn nó. Ừ nhỉ, sao thế gian này phải ép buộc mọi thứ vào một khuôn nhỉ. Một người sinh ra mà thuận tay trái là một điều gì đó sai lầm, gần như là một bất lợi cho họ. Từ việc ăn uống, viết chữ, lái xe ... cùng nhiều thứ khác, đơn cử như việc đặt nội khí quản cũng vậy. Chẳng mấy bác sĩ làm việc đó được bằng tay trái. Đương nhiên, vì chỗ đặt ống thở nằm bên trái kia mà. Đang suy nghĩ tìm câu trả lời cho những vấn đề đó thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Có bệnh mới bác ơi."
Tôi ừ một cách máy móc. Kéo thân hình mệt mỏi ra khỏi chiếc ghế bố cũ nát, làm cho nó vang lên những âm thanh kèn kẹt, như muốn vỡ làm đôi. Liếc mắt vào chiếc đồng hồ cũ nát trên phòng bác sĩ. Đã gần 3 giờ sáng rồi sao, có lẽ đêm nay không ngủ được rồi, tôi thầm nghĩ. Khoác chiếc áo blouse nhàu nát lên người, chỉ mấy giây trước thôi thì nó có công dụng là một cái gối thật êm, giờ thì nó đã được trả về đúng với công dụng của mình rồi. Đẩy cửa ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài có phần làm tôi loá mắt.
Bệnh nhân của tôi bị sốt xuất huyết, tình trạng cũng chẳng có gì là nguy hiểm. Nói chung là nặng thì không nặng mà nhẹ thì cũng chẳng nhẹ, nhưng đủ "tiêu chuẩn" để nhập viện, theo như phác đồ mới nhất được bộ y tế công nhận. Điều đáng nói ở đây là bệnh nhân liên tục chê trách người bác sĩ khám cho con ông ta vào buổi sáng hôm trước. Nào là tại sao không báo cho ông biết là con ông bị nặng, để ông phải nữa đêm nữa hôm phải nhập viện như thế này. Làm ông cực kỳ lo lắng cùng bức xúc.
Khi nghe đến đây tôi liền liếc mắt sang tờ giấy khám bệnh phòng khám hôm trước. Bác sĩ Tuấn là người khám cho con ông ta, đàn em của tôi. Lật nhanh kết quả xét nghiệm máu hôm trước, tôi thấy một ký hiệu nhỏ nơi góc tờ giấy xét nghiệm máu. Phải để ý kỹ lắm thì mới thấy được cái ký hiệu này, bình thường chẳng ai nhìn đến đâu.
"Bác sĩ khám cho con anh không hề yêu cầu anh nhập viện cho cháu à?" Tôi hỏi lại lần nữa, mắt thì liếc nhìn người phụ nữ đầy uy quyền nhưng đã có tuổi đứng đằng sau ông.
"Đương nhiên là không, nếu ông bác sĩ đó nói tình trạng cháu cần nhập viện thì việc gì tôi lại cho cháu về chứ. Con tôi bộ tôi không thương hay sao?" Người đàn ông có phần mất bình tĩnh, lớn tiếng khẳng định.
Câu thần chú "con tôi không lẽ tôi không thương" tôi nghe cũng nhiều rồi, khẽ mỉm cười tôi trấn an.
"Không sao, từ giờ tôi sẽ trực tiếp điều trị cho cháu. Tình trạng của cháu cũng chưa có gì đáng lo lắng, nhưng nhập viện là cần thiết."
Tình hình sau đó cũng chẳng có gì đáng để kể. Bệnh nhân thì nhập viện, tôi dùng thời gian còn lại để hoàn tất mọi hồ sơ hành chánh. Đâu đó có tiếng điều dưỡng lầm bầm ở một góc "ông Tuấn khám bệnh kiểu gì, muốn ngủ cũng không yên với ổng". Nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, tôi thở dài ngao ngán. Ánh mắt đặt lên cái ký hiệu còn nguyên vẹn trên tờ xét nghiệm. Một ký hiệu mà giữa chúng tôi tự quy ước với nhau, ký hiệu của việc đã giải thích bệnh cần nhập viện nhưng người nhà không đồng ý và đòi về. Trong một đêm trực, người thì nói dối không chớp mắt. Người thì không tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đồng nghiệp. Người thì ngồi đó chẳng làm được gì, bất lực nhìn mọi thứ như một vở kịch hài. Mông lung, đắn đo vì sao con người ta không thuận tay trái mà thuận tay phải.

Quay về phòng bác sĩ, nằm dài trên chiếc ghế bố tàn tạ. Chẳng biết nó tồn tại ở đây biết bao nhiêu năm tháng rồi, chắc có lẽ là từ những ngày đầu mới xây nên cái khoa này cũng không biết chừng. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã thấy có sự tồn tại của nó. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là nó sắp vào tiệm ve chai đến nơi rồi. Những sợi vải đan vào nhau như đứt rời ra, chỉ còn dính vài cọng cước mỏng dánh lơ tơ nơi đầu mút. Ấy vậy mà một điều thần kỳ nào đó đã giữ cho nó tồn tại đến tận ngày hôm nay. Đặc biệt là trải qua biết bao nhiêu hạng cân khác nhau cùng những người nằm lên nó. Đôi khi tôi tự hỏi đồ của bệnh viện thì nó đặc biệt bền thì phải. Nếu là ở nhà tôi, tôi tin chắc nó đã hư từ tám kiếp trước rồi.

Những lần đầu nằm lên chiếc ghế bố thần kỳ này tôi cũng lo lắm. Tiếng kèn kẹt cứ vang lên suốt mỗi khi trở mình, như kiểu nó sắp sập bất cứ lúc nào vậy. Nhưng dần dần rồi tôi có một niềm tin mãnh liệt vào nó. Nhìn mong manh vậy thôi, chứ dẻo dai và bền bỉ lắm. Nhiều khi tôi có cái suy nghĩ, hay là mình thử lấy kéo cắt cọng dây cước mong manh ấy thử xem sao. Biết đâu đến kéo cắt cũng không đứt thì sao. Nhưng nếu lỡ đứt đi thì lấy gì mà nằm, biết bao giờ mới được cấp cái mới kia chứ. Thế là tôi cũng đành gác lại cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy.

Nhìn chiếc quạt trên trần nhà vẫn quay đều đều. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho dòng suy nghĩ miên mang, nghĩ về việc vì sao xã hội này lại đề cao việc thuận tay phải đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro