Một tháng đầu tiên làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm công sở!
Sau gần một tháng làm việc cố gắng, hôm nay tôi được chị quản lý nói chuyện riêng gần 1h đồng hồ!
Liệu tôi có đoán trước được cuộc trò chuyện này hay những gì tương tự. Tôi hơi bất ngờ! Chị chia sẻ với tôi rất nhiều, từ những gì chị làm, cách chị làm việc, cách chị đối xử với nhân viên,...và nói về cách tôi làm việc. Chị nói tôi không cố gắng, không trách nhiệm, không hoàn thành công việc để chậm deadline, nói tôi không chủ động hỏi và chia sẻ khó khăn,...và một vài lỗi trong công việc. Đừng hỏi tôi có buồn không khi nghe những lời nhận xét đó vì...tôi đã khóc khi trên đường về. Vì sao tôi khóc ư?
Để tôi kể bạn nghe nhé.
Trước giờ tôi là người có trách nhiệm với công việc được giao, là người cố gắng làm tốt, tự tìm hiểu để không phải làm phiền mọi người vì thấy ai cũng đang bận với công việc của mình. Và với nơi làm việc này, tôi đã cố gắng, đã chăm chỉ và trách nhiệm như con người tôi vậy. Nên khi nghe những lời nhận xét kia tôi thật sự rất buồn. Nó giống như sự không thừa nhận cho những cố gắng bao lâu nay của bản thân, có chút gì đó oan ức - tôi khóc vì điều ấy. Tôi nhớ tới lời cô giáo mình từng dạy, cái người ta nhìn thấy là kết quả, là bề nổi bên ngoài chứ không phải quá trình bạn đã làm gi, bên trong nó ra sao.
Bình tâm lại, tôi không trách chị. Lời chị nói với tôi hôm nay vừa như lời chia sẻ tâm sự cho tôi kỹ năng làm việc nhưng cũng là lời thể hiện sự không hài lòng và cáu giận trước kết quả làm việc của tôi. Vấn đề là ở chỗ góc nhìn hai người khác nhau, là do tôi chưa biết cách làm việc.
Tôi là một nhân viên mới toanh trong công việc và sau buổi phỏng vấn đạt được khá nhiều kỳ vọng của chị cũng như mọi người, nhưng kết quả của tôi trong quá trình lại không được như mong đợi. Tôi không chịu chủ động học hỏi khi mình gặp khó khăn mà lại tự mày mò khiến thời gian hoàn thành công việc bị chậm, tôi cũng không theo dõi deadline để đối tác nhắc – vì thật sự tôi cũng không biết khi nào là mình hoàn thành xong công việc đó, và khi làm xong hay như nào phải báo lại với chị, phải nhắn cho khách hàng như ra sao, không ai hướng dẫn tôi cái đó và tôi cũng không biết phải hỏi như thế nào,... và cứ thế, tôi mắc nhiều lỗi sai phạm. Tôi cũng chưa biết cách căn chỉnh hay nhìn website sao cho đúng và đạt chuẩn, ... thật sự tôi không biết còn mọi người thì quá bận nên không ai chỉ tôi và tôi cũng ngại chưa dám hỏi. Fanpage tạo ra chỉnh sửa, đăng bài, khá gấp và tôi cũng đang học hỏi. Content tôi chưa biết trình bày, cũng không biết hay để ý lỗi chính tả, có vẻ tôi hơi hậu đậu và chăm chút cẩn thận. Trước giờ tôi có từng viết, nhưng bài tôi viết chú tâm vào nội dung chứ không phải cách trình bày căn chỉnh hay quá chú tâm tới chính tả và không chuyên nghiệp.Và cứ như vậy, mỗi phần công việc tôi được giao, tôi đều mắc những lỗi khác nhau và cơ bản. Những lỗi đó trong mắt chị và mọi người thì đó là do tôi làm ẩu, không chú tâm vì nó là điều cơ bản mà một người làm Marketing phải có: là tỉ mỉ, là sáng tạo, là chỉnh chu,... . Chính vì vậy mà có lẽ chị nhận định tôi như vậy.
Còn bản thân tôi đã làm gì trong những ngày ấy ư?
Tôi cắm đầu vào tìm hiểu và làm việc trong mệt mỏi và chán nản vì không biết làm, vì cố mãi không được nhưng vẫn phải làm. Tôi không quen với việc dùng máy tính thời gian lâu như vậy nên những ngày đầu khá mỏi mắt và mệt cộng thêm áp lực từ việc không làm được... và....chuyện tình cảm – tôi chia tay người yêu. Có những lúc tôi không làm được, không biết phải làm gì tiếp theo nhưng vẫn phải cố làm, có những lúc tôi mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng. Những lúc lê thê bước chân, những giọt nước mắt vì áp lực, vì tình cảm như muốn gì tôi xuống đáy tuyệt vọng vậy đó. Nhìn sang đồng nghiệp họ vừa viết bài vừa lướt facebook hay xem và nghe nhạc thư giãn vui cười, trong khi tôi đang quay cuồng. Tôi nhận công việc, nhận content – những bài chẳng có dữ liệu hay thông tin rõ ràng để viết trong khi tôi không có kỹ năng gì. Viết SEO web! Vậy rồi tôi cũng cố gắng hoàn thành ở nơi làm việc và khi về nhà. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ viết 30 bài cho công ty – nói thật khi đó tôi chưa định hình mình phải viết cái gì, chủ đề gì trong khi hai buổi sau đó tôi phải sửa lại web cho khách. Được chị gợi ý qua tôi cũng viết cho mình được khá nhiều, nhưng về cuối thì tôi không còn ý tưởng nào để viết cả. Tôi ngồi cố nặn ra ý tưởng, tôi đọc và tìm kiếm. Tiếp đó tôi nhận sửa bài cho một anh trong công ty nghỉ, tôi và một bạn nữa làm, nhưng vì khách yêu cầu sửa lại mà bạn tôi kêu bận nên mình tôi đã dành nguyên buổi sửa lại hết. Ý tưởng tôi bị cạn kiệt và làm thêm mấy việc ngoài vì nghĩ bài của mình chưa cần gấp, tôi để bị chậm. Và từ đó mà có buổi nói chuyện hôm nay.
Vậy đấy, khi mà bạn không chịu chia sẻ những khó khăn gặp phải, bạn không hoàn thành tốt. Cái mà người ta nhận xét sẽ không hoàn toàn đúng về bạn, họ không hiểu bạn nên không thể thông cảm ngoài việc nhìn vào bên ngoài và kết quả để đánh giá. Khoan hãy nói ai sai ai đúng, bạn có rút ra được điều gì? Tôi không quen việc chia sẻ với người khác, chị nói tôi dấu dốt – tôi hơi suy nghĩ, có khi nào vì cái "tôi" của mình quá lớn mà tôi không nói. Hay vì tôi muốn tự tìm hiểu tự mày mò cho tới khi tôi không làm được – tôi nghĩ khả năng tự chủ động tìm kiếm là tốt nhưng thời gian thì không cho phép bạn làm điều đó. Cuộc chạy thì
dành cho những người biết chạy chứ không phải người đang dành thời gian tự học cách chạy để đến đích.
Meo_ngok à, Cố lên nhé! Mọi chuyện rồi cũng qua đi khi bản thân mày nỗ lực! Hãy nghiêm khắc với bản thân mình hơn nhé! Tao tin là mày sẽ sống tốt và vượt qua được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro