THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, cuối cùng thì mình cũng đã vào được rồi! Thật là đau tim quá đi..."-Vinh vừa lau mồ hôi vừa cảm thấy tự hào.

Trước mặt Vinh là một căn phòng mà có thể mô tả là thiên đường, là nơi mà mọi wibu đều hằng mong ước. Thứ khiến Vinh phải chú ý vào đầu tiên chính là đống figure được xếp thành từng hàng dài trên một cái kệ riêng. Kế tiếp là đống light novel. Cậu há hốc mồm trước số lượng light novel được xếp ngăn nắp trên cái kệ sách lớn.

"Đùa mình à, nếu mình ước lượng thì chắc cũng phải gần 500 cuốn chứ không đùa. Đó là còn chưa kể đến những cuốn light novel thuộc hàng cổ như "Midori no hibi" nữa chứ. Thật kinh khủng, bây giờ mình cần phải bình tĩnh lại cái..."-Nói rồi cậu vung tay lên, toan tự tát vào má.

"Bonk!"-Một phát gậy bóng chày đến từ vị trí của Khanh thẳng vào đầu của Vinh. Cậu ngã nhào xuống đất.

"Cậu đang làm cái gì vậy Khanh? Suýt chút nữa là cậu tiễn tớ xuống âm phủ rồi đấy!"-Vinh nhăn mặt cố chịu đau.

"Biến thái."-Khanh cúi xuống và nhìn Vinh với ánh mắt đầy kì thị.-"Chắc giờ trong đầu của Vinh toàn là những ý nghĩ đen tối sau khi nhìn ngắm đống figure kia, phải không?"

Vinh cố gắng giải thích:

"Không phải. Tớ nhìn đống figure đó là vì tớ muốn lấy thêm chút ý tưởng cho truyện ngắn sắp tới thôi mà, vì thế cậu đừng có nhìn tớ với con mắt đó."

[Dứt lời, cậu đứng bật dậy rồi bình tĩnh phủi bụi từ quần áo.]

"Thôi được rồi, đồ biến thái. Cậu bước ra khỏi cái phòng này đi, tớ thay quần áo một chút."

"Ờ...."

Vinh đi ra khỏi phòng của Khanh, kiếm một góc tường để dựa lưng. Có vẻ như hôm nay chị Vy cũng như bố mẹ của hai chị em không có ở nhà. Cậu cảm thấy có điều gì đó tốt đẹp sắp đến với mình, nhưng không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy như vậy.

"Két..."-Cửa phòng Khanh bị hé ra một chút.

Từ khe hở đó, Vinh có thể thấy được cái thân thể trần trụi của Khanh. Nhưng Vinh đã quyết định không làm vậy, bởi nếu cậu làm như vậy thì chắc chắn cậu là một thằng biến thái, đúng với nhận định của Khanh. Đó là còn chưa kể việc bị Khanh phát hiện còn có thể ảnh hưởng rất lớn tới sứ mệnh lập harem của cậu nữa.

Vinh hít thở đều, cố gắng hướng suy nghĩ đến những thứ tươi đẹp bên ngoài, đại loại như cuộc sống muôn màu hay thứ gì đó như vậy, thay vì hướng đến những thứ đen tối trong căn phòng.

[Nhịp tim của Vinh ổn định dần.]

Ba phút sau, Khanh gọi Vinh vào trong phòng. Cậu rụt rè bước vào trong phòng.

"Được rồi, tiến vào thôi!"

Đập vào mắt Vinh là Khanh trong bộ đồ thỏ Bunny Girl. Từ cái tai thỏ đeo trên đầu, bộ swimsuit playboy kinh điển cho tới đôi tất lưới đen, tất cả chúng đều kết hợp hài hòa với cái thân hình loli của Khanh. Vinh ngây người thêm một lần nữa.

"Quả-quả không hổ danh là hoa khôi loli của trường. Bảo sao lũ lolicon trong trường chết mê chết mệt Khanh, vì nó luôn biết lựa đồ để trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết."-Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Khanh và không sợ cô cảm thấy xấu hổ hay đỏ mặt. Trong một phút không kiềm chế được, biểu cảm điển hình của mấy thằng cha ấu dâm đã xuất hiện trên khuôn mặt của Vinh.

Khanh đỏ hết cả mặt và bẽ bàng trước biểu cảm của Vinh. Ngay lập tức, cây gậy bóng chày được cô thủ sẵn đã phang ba lần vào đầu của Vinh.

"Chết đi, Vinh! Cậu là đồ con lợn, đồ thối tha!"

"Bonk."

"Ái ui! Cậu làm cái gì vậy Khanh? Sao tự nhiên lại đá-"

Không để cho Vinh nói hết câu, Khanh lại tiếp tục phang hai nhát gậy còn lại vào đầu cậu.

"Bonk."

"Yamero!"-Vinh cầu xin thảm thiết. Khanh vẫn không dừng tay lại.

"Bonk."

Đầu của Vinh bắt đầu chảy máu. Lần này thì cậu đã thực sự im lặng rồi.

Trước khi ngất đi vì chấn động, Vinh vẫn kịp hối hận cho hành vi vừa nãy của mình:

"Lạy các cụ, con hứa lần sau sẽ không ngắm gái với cái ánh mắt đấy nữa."

Rồi mới ngất hẳn.

Sau khi kiểm tra vết máu và thấy cậu ngất thật, Khanh vội quăng cây gậy bóng chày vào một xó, nhanh chóng đi xuống dưới nhà kiếm bộ sơ cứu rồi lại chạy lên phòng. 

"Hò dô ta, nào! Cậu ấy nặng quá. Từ từ, mình cần phải đặt cậu ấy lên đùi rồi hãy sơ cứu..."

[Mười lăm phút loay hoay]

Khanh vừa vụng về sát trùng và băng bó cho Vinh, vừa cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi rớt xuống mặt của Vinh.

"Đừng chết mà Vinh! Cậu chết rồi, ai sẽ là người có thể vui vẻ với cái tính cách của mình đây?"-

Tất nhiên là thanh niên Vinh không dễ chết đến như vậy. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng tai cậu thì hoạt động gấp đôi công suất.

"Ra là vậy. Buổi hẹn hò hôm đó không phải là hẹn hò chơi, mà là hẹn hò thật. Giờ thì mình hiểu ra rồi..."

Cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm dưới đầu mình.

"Cái gì đây nhỉ? Ngực sao? Không đời nào, ngực của Khanh nhỏ lắm. Vậy thì chắc chắn là đùi rồi..."

Bỗng nhiên Vinh bật dậy và hốt hoảng:

"Khoan đã nào, đùi ư?"

Ngay lập tức, Khanh vung tay tát cậu một phát.

"Chát"

.....

Vinh quỳ xuống xin lỗi Khanh. Với cái đầu được băng bó vụng về, Khanh không nhịn nổi cười:

"A ha ha ha...Nhìn cái đầu của cậu kìa....trông nó mắc cười quá đi....A ha ha ha...."

"Hả?"-Vinh đưa tay sờ lên đầu.

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi vì đã đánh cậu."

"Ờ. Cơ mà cậu đừng nên xin lỗi với cái giọng đó chứ. Trở lại với chủ đề chính nào. Rốt cục là hôm nay cậu gọi tớ đến đây để làm gì vậy? Với cả bộ đồ thỏ đó là sao chứ?"-Vinh ngồi dậy.

"À ừm...thực ra thì tớ có đọc qua truyện của cậu rồi. Tớ thực sự thích cái art do cậu minh họa cho chính truyện của mình...Mà cậu giỏi thật đấy, đã viết được truyện rồi mà lại còn vẽ minh họa đẹp nữa."

Tới đây thì Vinh đã hiểu mục đích Khanh gọi cậu đến nhà để làm gì.

"Vậy tức là hôm nay cậu gọi tớ đến đây để vẽ à?"

"Ừm."-Khanh đỏ mặt-"Tớ đã mặc bộ đồ này để cậu vẽ minh họa. Cậu thấy thế nào?"

"Trông nó hợp với cậu lắm đấy."

"Đồ ngốc. Thôi, bây giờ chúng ta cùng làm việc với nhau nào. Chừng nào cậu chưa vẽ xong, tớ sẽ không để cậu về đâu."

"Được rồi, tớ sẽ vẽ. Tớ cũng từng là họa sĩ vẽ chuyên nghiệp nên sẽ nhanh thôi."

Vinh gật đầu đồng ý.

Cậu bẻ tay, tìm kiếm giấy bút trong phòng rồi bắt đầu vẽ.

Nửa tiếng sau, bức tranh đã hoàn thành.

"Đẹp quá ta. Đúng là họa sĩ vẽ chuyên có khác."

"Bình thường thôi."

"Vậy bây giờ tớ đi thay bộ đồ khác nhé. Cảm phiền cậu ra ngoài giùm, chúng ta sẽ đến với bức thứ hai nhanh thôi."

"Lại thêm bức nữa à?"

[Vinh bước ra khỏi phòng]

"Quả nhiên lời dặn tới Hương sáng nay không hề thừa. Chắc chắn mình sẽ phải chôn chân ở đây khá lâu đó."-Vinh ngồi dựa vào tường.

Một lúc sau, Khanh lại gọi cậu vào phòng.

Hết bức thứ hai, bức thứ ba rồi lại qua bức thứ tư, bức thứ năm. Tính ra thì Vinh đã vẽ cả chục bức tranh với những trang phục khác nhau, từ đồ thỏ cho tới đồ mèo; từ đồng phục nữ sinh cho tới những bộ đồ bơi tiêu chuẩn của Nhật. Mặc cho đôi bàn tay như muốn gãy làm đôi, cậu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi cậu vừa được vẽ tranh, vừa được ngắm loli thoải mái mà không sợ bị công an bắt.

Lúc cậu vẽ xong đã là 5 giờ chiều.

"Phù, cuối cùng cũng xong."-Vinh lau mồ hôi trán.

"Hôm nay mệt quá, Vinh nhỉ? Giờ thì cậu có thể về được rồi."

Vinh đứng dậy, mở cửa phòng và chuẩn bị ra về.

"Ừa. Hôm nay vui thật đó. Trông cậu đáng yêu hết sức khi mặc những bộ đồ đ-"

Khanh cắt ngang:

"Đồ ngốc! Cậu chẳng hiểu gì cả! Nhưng hôm nay tớ cũng phải cảm ơn cậu vì kể cả sau khi bị ăn đập, cậu vẫn chấp nhận ở lại để vẽ cho tớ..."

"Không có gì. Đằng nào hôm nay tớ cũng rảnh mà, có vẽ thêm trăm bức tranh nữa thì tớ cũng vẽ. Thôi tớ về đây nhé, không cần phải tiễn đâu."

"Ừm! Vinh về nhà an toàn nhé! Lần sau nếu rảnh thì tớ lại gọi cậu."

Vinh đi xuống dưới tầng trệt, mở cổng rồi dắt xe ra về. Trước khi đi khỏi cậu vẫn không quên cài cổng giùm.

"Hây dà, hôm nay tốn nhiều thời gian thật đấy. Mà không biết giờ này Hương đang làm gì nhỉ?"

Trên đường về, Vinh vừa lái xe vừa tự hỏi bản thân vài câu vớ vẩn.

Hết Vol. 4.
Vol.5 sẽ được ra mắt vào thứ ba.
Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé.
UwU


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro