CHUYỆN ĐƯA EM GÁI ĐI THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, cuối cùng thì cái ngày ấy đã tới. Ác mộng của mọi học sinh lớp chín - ngày thi tuyển sinh! Năm nay ngày thi đã được Sở giáo dục ấn định vào ngày 12-6.

Hương tỉnh dậy lúc năm rưỡi sáng. Cô bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đồng phục của trường cấp hai. Sau đó Hương mới quay trở lại phòng để chuẩn bị tư trang đi thi. Nó rất đơn giản, chỉ gồm một hộp bút và thẻ dự thi được đựng trong một chiếc túi My Clear.

Cùng lúc đó, Vinh cũng đã tỉnh dậy, quần áo chỉnh tề, sẵn sàng để đưa thí sinh này đi đến nơi về đến chốn.

"Mình lại nhớ đến năm ngoái, thật là nhiều kỉ niệm quá đi. Không biết lần này với vai trò khác, liệu những cảm xúc ấy có quay lại với mình không nhỉ?"-Cậu vừa nhấp ngụm nước chè vừa nghĩ.

Sáu giờ sáng, cậu bắt đầu chở Hương trên con Exciter của mình. Hôm nay trời mát, hơi nhiều mây, có vẻ sẽ mưa, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn.

Vinh dùng một mắt của mình để nhìn đường, mắt còn lại thì nhìn vào Google Maps để tìm địa điểm thi. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi giờ cao điểm đã bắt đầu, đó là còn chưa kể hôm nay còn là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 của toàn Hà Nội nữa. Cậu vừa đứng chờ đèn đỏ vừa đang bị làn khói tỏa ra từ hàng loạt các phương tiện và sức ép thời gian đẩy đến mức căng thẳng.

"Chết tiệt, năm ngoái mình đi thi có bị tắc đâu? Cứ thế này thì Hương sẽ muộn giờ thi mất. Cơ mà nóng quá...đội cái mũ fullface này có lẽ không phải ý hay..."

Sau đó Vinh hít một hơi thật sâu và nẹt pô vài cái rõ to.

"Èn...phén...èn....phén...."

Rồi nắm chặt lấy tay Hương.

"Hương, em nhớ bám chặt nhé. Vì anh sẽ đưa em đến kịp giờ bằng mọi giá."

"Hả? Khoan đã nào anh..."

Vinh thốc ga hỗn và lạng lách qua từng dòng xe bằng mọi giá, hễ thấy khoảng trống là lại chui qua. Quả nhiên, việc vừa lạng lách, phóng nhanh, vừa tìm đường qua Maps thật không phải dễ dàng chút nào đối với Vinh.

Mười lăm phút sau, Vinh đã đưa được Hương đến điểm thi. Hương nhanh chóng nhảy xuống xe 

"Khoan đã nào, hình như chỗ này có gì đó quen quen. Nhìn lại Maps cái..."

Rồi cậu ngước nhìn cổng trường một lần nữa và hơi mỉm cười:

"Đúng là nơi ấy rồi."

Đó là một ngôi trường cấp hai điển hình theo phong cách Việt Nam. Chỉ khác ở chỗ là thay vì được sơn màu vàng, màu xám lại là màu chủ đạo của ngôi trường này.

Ngoài ra, vì hôm nay là ngày thi tuyển sinh nên còn có thêm cả hai hàng xung kích chuyên bắt tay và động viên các thí sinh. Đáng ra thì hôm nay Vinh phải đi làm xung kích, nhưng vì có "lý do chính đáng" nên công việc đã được giao cho người khác làm.

Cậu bắt đầu lấy điện thoại ra . Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm, Hương đang hộc tốc chạy lên phòng thi để xếp hàng.

"Hừm hừm, có vẻ như thời tiết cuối tuần này ổn đấy. Nhưng đi toàn với người lạ thì hơi sợ, có nên gọi thêm idol Cự nữa không nhỉ?"

Vừa dứt lời, đột nhiên Vinh nghe thấy tiếng pô NF110 móc. Cậu quay lại thì thấy Cự đang bốc đầu con Wave chiến màu xanh ngọc. Thấy Vinh, Cự bèn dừng lại và tấp lại cạnh cậu.

"Đúng là cầu được ước thấy. Ảo thuật đấy."-Vinh thầm nghĩ.

Sau đó cậu vỗ tay khen Cự:

"Bốc khét đấy."

Cự trong bộ cánh "Sói đơn độc" cười trừ rồi hỏi lại cậu:

"Cảm ơn vì lời khen. Cơ mà ông đang ở đây làm gì vậy?"

"À, hôm nay tôi đưa con em đi thi ấy mà. Đứng đây thấy nhớ thật đấy..."

"Năm ngoái ông thi ở đây hả Vinh?"

Vinh gật đầu:

"Ừm. Nhưng mà sao hôm nay ông qua đây làm gì thế?"

Cự trả lời:

"À không, nay tôi đi bốc để động viên các em thi tốt thôi."

"Đùa nhau à. Bốc đầu là dở rồi, chẹp chẹp."-Vinh lắc đầu

Đương lúc đó, Hương đang cố gắng hết mình trong phòng thi. Cây bút trên tay cô đang viết nên những dòng văn nghị luận đầy cảm xúc. Lúc này trong đầu Hương chẳng suy nghĩ gì khác ngoài viết văn và nghĩ văn.

Hết giờ, Hương bước ra ngoài với tâm trạng tự tin. Cô bé tự tin rằng mình sẽ được điểm cao.

Nhìn thấy Hương đang từ cổng trường ra, Vinh nói lời tạm biệt và hẹn buổi chiều ra tiếp.

"Chào ông nhé, em tôi ra rồi đây, chiều gặp lại. Tôi đang có chuyện nữa muốn nói với ông."

"Ừa, hẹn buổi chiều nhá."

Nói rồi Cự lại phóng xe đi như một cơn gió.

Vinh nổ máy rồi bắt đầu đưa Hương về nhà. Trên đường đi, cậu hỏi em gái mình một vài câu hỏi chỉ để che giấu sự quan tâm hơi lạnh nhạt của mình đối với cô.

"Hôm nay em thi thế nào?"

"Cũng được anh ạ. Em tự tin là mình sẽ đỗ."

"Ừm, thế là tốt đấy."-Vinh gật gật đầu-"Vậy chiều nay anh đưa em đi thi tiếp nhé?"

"Vâng, đương nhiên anh phải vẫn phải đưa em đi rồi. Ngoài anh ra còn ai chở em đâu?"-Hương ôm chặt lấy cậu.

"Cái đệch. Sao em nó cứ nhè những lúc này để ôm mình vậy? Dễ thương thế này thì ngã xe mất..."-Mặt Vinh đỏ bừng lên vì "sướng".

Cậu im lặng và tiếp tục đưa Hương về đến nhà an toàn.

Buổi chiều, Vinh lại đưa Hương đi thi tiếp. Tình hình giao thông buổi chiều cũng không khá hơn là bao, những vị phụ huynh vẫn tấp nập đưa đón các thí sinh. Dường như ở đây chỉ có mình cậu là người anh trai đưa em gái đi thi. Vì trời nắng chói chang nên các thí sinh đi thi cũng có vẻ uể oải hơn buổi sáng.

Tới nơi, Vinh dừng xe ở dưới tán cây và gọi điện cho Cự. Một lúc sau idol Cự xuất hiện, vẫn là bộ cánh "Sói đơn độc" và con Wave chiến hồi sáng ấy.

"Ông có vẻ tới đúng giờ đấy, Cự. Đúng là bạn của tôi có khác."

"Gớm, nhìn thế này thôi nhưng tôi uy tín lắm. Ông cứ tin tôi."

Vinh bắt đầu trình bày.

"Được rồi, vào chủ đề chính. Tôi đang dự định cuối tuần này đi Tam Đảo cùng với một hội ở Hà Nội, không biết ông có rảnh không?"

"Hừm, để xem nào..."-Cự mở điện thoại lên hí hoáy một chút.

"Có vẻ như cuối tuần này tôi có thể đi được cùng ông."-Cự đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"Ừm, vậy là tốt rồi. Tại đây là lần đầu tôi đi theo hội nhóm nên phải rủ ông đi cho đỡ sợ. Tiện thể lên Tam Đảo làm ly cafe cùng các idol xong về thăm bố mẹ luôn."

"Thăm bố mẹ ư? À mà quên mất, quê ông ở Tam Đảo, đúng không?"-Cự băn khoăn.

Vinh trả lời lại:

"Đúng rồi. Nhà tôi ngay gần đường đèo luôn, chỗ đó mà chụp ảnh sống ảo thì hết sảy."

"Ừa, vậy ông còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa không?"

"Dĩ nhiên là còn chứ. Nếu như tôi chỉ muốn nói với ông chuyện này thì tôi thà gọi điện cho nhanh. Chuyện là tôi đã nhặt một con bé về và nhận nó làm em gái không cùng huyết thống. Sau hơn hai tháng sống cùng và chăm sóc nó, tự nhiên tôi muốn "thịt" em nó quá, bởi ông biết mà, mình nuôi cái gì lớn rồi thì phải biết hưởng thụ thành quả chứ. Nhưng tôi lại đang cảm thấy hơi lưỡng lự, vì mình đã nhỡ nhận làm người bảo hộ của nó rồi, tôi sợ động gì vào em nó thì lại rách việc với mấy anh công an phường..."

Cự chăm chú lắng nghe người bạn của mình giãi bày một hồi rồi đưa ra lời khuyên:

"Tôi nói thật luôn này: Tôi cũng không phải là kẻ thích loạn luân, nhưng theo tôi tốt nhất ông cứ để em nó đủ mười tám tuổi rồi muốn thịt hay làm cái gì thì làm, bởi lúc đó luật pháp không cấm  nữa. Còn bây giờ thì ông cứ cố gắng thân thiết nhất có thể với em nó đi. Kinh nghiệm lấy từ mấy bộ hentai đó."

Vinh cũng cố gắng tiếp thu lời khuyên của bạn mình.

"Lại đùa nhau nữa à. Nhưng thôi, tôi sẽ tạm nghe ông. Cơ mà ngày trước tôi từng làm họa sĩ vẽ hentai đấy."

"Kinh vậy trời. Ông cho tôi xem vài bộ ông vẽ cái nào."

Ngay khi Cự vừa dứt lời, Vinh đã gõ một nhát vào cậu.

"Khùng hả bố trẻ. Về nhà tôi gửi đường link cho. Bây giờ ông có chuyện gì muốn nói không, để tôi xem rồi đưa ra lời khuyên cho."

"Không, tôi chẳng có chuyện gì để kể lúc này cả. Thôi, tôi lên Hồ Gươm chơi đây, nhớ gửi link cho tôi đấy nhé."-Cự đề máy lên, nẹt pô vài cái rồi phóng đi mất. Tiếng pô móc làm rát tai những người đang đứng chờ con mình thi xong.

Vinh nhìn Cự phóng đi dưới cái nóng hầm hập rồi thở dài sườn sượt.

"Chậc chậc, đúng là mấy dân chơi Hà Thành. Pô xe của mấy ông nhõi này kêu rát tai thật, còn to hơn cả pô nổ của mình nữa. Người ta nói chẳng sai, mùa hè đúng là mùa náo loạn đường phố của các idol giới trẻ."

Tầm nửa tiếng sau, cậu lại đưa Hương trở về nhà. Trông cô bé có vẻ khá vui vẻ và tự tin về bài làm của mình.

Về tới nhà, Vinh lục tung cả cái tủ lạnh để tìm đồ nấu bữa tối. Trong bữa ăn, đột nhiên Hương có một lời nhận xét về cậu:

"Anh trai, anh quả thật là một người anh tốt, cho dù đôi lúc anh có hơi bẩn bựa."

Vinh lắc đầu rồi bình tĩnh trả lời:

"Không, thực ra anh cũng bình thường như bao người anh khác thôi. Anh đưa em về là có lý do của nó cả."

"Đó là?"

"Thực ra vì anh là con một nên anh luôn khao khát có một đứa em, bất kể là nam hay nữ hay cùng huyết thống hoặc không cùng huyết thống. Và khi xuống Hà Nội để học cấp ba, anh đã gặp em. Hơn nữa, anh luôn muốn được sống để cống hiến cho xã hội, à mà anh cũng thích lo chuyện bao đồng nữa. Đơn giản là như vậy thôi."

Rồi cậu đưa mắt lên ngắm nhìn bộ ngực của Hương.

"Hmm, có lẽ mình chỉ nên dừng lại ở mức độ anh-em thôi."

Cậu ngồi uống nốt cốc nước rồi đi rửa bát. Riêng Hương thì đi ngủ sớm để ngày mai thi nốt hai môn cuối.

Bây giờ là mười một giờ đêm. Phòng riêng của Vinh vẫn sáng đèn. Cậu tranh thủ gửi link hentai cho Cự, kèm theo một tin nhắn nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ.

[Link: https : / / hentaivn. tv / id22463.

Cảm ơn vì lời khuyên của ông hồi chiều. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chỉ giữ quan hệ của mình với em gái ở mức độ vừa phải, không tiến xa hơn nữa.]

Sáng hôm sau, tức ngày 13-6. Trời nhiều mây, nhiều gió.

Vinh lại đưa Hương đi thi tiếp. Lần này, để tránh tắc đường, cậu đã cố gắng đưa em gái mình đi từ lúc năm rưỡi sáng. Cuối cùng cậu chỉ mất có nửa tiếng để đến được điểm thi. Trước khi Hương đi vào trong điểm thi, cậu có xoa đầu khích lệ cô bé một chút:

"Cố lên nhé em gái, hôm nay chỉ còn hai môn nữa thôi."

"Em biết rồi, anh bỏ tay ra khỏi đầu em đi."-Hương hơi phụng phịu một xíu.

"Rồi, rồi, anh bỏ ra đây. Thi tốt nhé, Hương."

Vinh ngừng xoa đầu và nhìn Hương chạy vào trong cổng trường.

Sân trường bây giờ chưa đông người lắm. Hương kiếm một ghế đá để ngồi ôn lại bài.

"Tại sao chẳng có ai trong lớp mình thi ở đây nhỉ?"-Cô thở dài.

Một tiếng sau, tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ thi đã đến. Hương điềm tĩnh đi tìm phòng thi của mình.

Đương lúc đó, Vinh tranh thủ phóng xe đi mua một ít đồ ăn, tiện thể nộp luôn tiền điện nước. Sau đó thì buổi trưa lại đưa em gái mình về để nghỉ ngơi. Trước khi đi về, cậu nhìn lại ngôi trường mà năm ngoái cũng chính là điểm thi cậu đến.

"Fu, thật là nhớ quá đi. Vậy là Hương sẽ học cùng trường với mình nếu ẻm đỗ. Không biết lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

[Phóng xe về nhà]

Buổi chiều, sau khi vừa đưa được Hương đến trường để thi nốt môn cuối, trời bất chợt đổ mưa. Vinh nhanh chóng kiếm được một hàng nước gần đó để trú mưa. Những hạt mưa rơi với mật độ ngày càng dày đặc, rồi cuối cùng trắng xóa cả bầu trời. Cậu vừa nhìn ngôi trường trong cơn mưa trắng xóa huyền ảo vừa nhớ lại năm cậu đi thi.

Năm ấy, Vinh là thí sinh duy nhất đến từ Vĩnh Phúc. Cậu đã tự thuê nhà nghỉ, tự gọi xe ôm để đi mà không có phụ huynh đi kèm. Dù rất mệt vì không có ai hỗ trợ, nhưng cuối cùng cậu cũng đã qua được kì thi và đỗ nguyện vọng mà cậu hằng mong muốn.

Vào hôm thi môn cuối cùng của Vinh, trời cũng đổ mưa to như thế này. Thi xong, tất cả các học sinh đều được phụ huynh đón về, chỉ có mình cậu là phải chờ mưa tạnh bớt để gọi xe ôm tới đón về khách sạn. Đương lúc đang ngồi chờ trước sân khấu thì một hiện tượng lạ đã xảy ra ngay trước mặt Vinh.

Những hạt mưa ngừng rơi xuống và bay trở lại bầu trời, cơn mưa trắng xóa cũng biến mất, để lại một đám mây có hình dạng của chữ tượng hình. Vinh đã nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Về sau, khi chuẩn bị trở lại Hà Nội để bắt đầu cuộc sống mới, cậu đã tìm hiểu về chữ tượng hình này. Và thật bất ngờ, đó chính là chữ "はーれむ", trong tiếng Nhật nghĩa là "harem". Và đó cũng chính là thông báo của Wibu chúa cho sứ mệnh của cậu.

Trở về với thực tại...

Vinh lại được một lần bất ngờ nữa khi trời bất ngờ tạnh. Cậu nhìn lên bầu trời thì lại thấy một chữ tượng hình nữa, có vẻ như nó vẫn là tiếng Nhật.

"Không thể nào...nó đã quay lại giống như năm ngoái sao?"

Vinh chụp ảnh lại rồi lên mạng tìm kiếm thông tin.

"Okay, vậy hóa ra nó là chữ "元気出してね", dịch nôm na là "Hãy cố gắng lên nữa". Có vẻ như Wibu chúa đang cố gắng khích lệ "người được chọn" này nhỉ. Chắc sau vụ này mình cần phải học thêm chút tiếng Nhật."

Vinh ngồi nhấp thêm vài ngụm nước rồi ngồi lấy điện thoại lướt Facebook.

"Mình sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này..."-Cậu tự nhủ.

Một tiếng sau, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên.

"Tùng...tùng...tùng...tùng..."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro