QUÁN CAFE KIỂU ÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn sương mờ ảo, cơ thể Hương hiện ra vẻ quyến rũ, khiêu khích ánh mắt của những kẻ vô tình lạc vào. Nếu chỉ nhìn qua thì không ai có thể biết được đây lại là cơ thể của một học sinh 15 tuổi.

Gội đầu xong, Hương lấy cục xà bông của khách sạn xoa đều lên người. Cục xà bông đi khắp cơ thể "trời ban" của cô, để lại đằng sau là một lớp bọt mịn trên da.

Xoa xà bông lên người xong, Hương bất chợt dùng tay nâng nâng, bóp bóp bộ ngực cup D của mình. Cô nghĩ bụng:

"Liệu anh Vinh có thích cỡ ngực này không nhỉ? Hay do nó chưa đủ to nên anh ấy chưa quan tâm nhiều đến mình?"

Rồi lại chuyển sang sờ mó cặp mông:

"Anh trai thật là biến thái khi luôn có những suy nghĩ đen tối về cặp mông của mình. Hôm ấy mình đã phát hiện bên cạnh anh ta có vài cục giấy ăn, đã vậy chúng còn tỏa ra mùi tanh nữa. Đúng là một tên biến thái, một con lợn đực không hơn không kém, nhưng dẫu sao thì mình vẫn sẽ yêu anh ấy."

Tắm xong, Hương quấn khăn tắm quanh người, chạy ra khỏi nhà vệ sinh và bắt đầu tìm chiếc ba lô của mình. Sau một hồi tìm kiếm, cô nhận ra mình đã không mang ba lô lên phòng.

"Thôi xong, mình không mang ba lô lên cùng rồi. Mình cần phải gọi anh ấy mang lên nhanh mới được."

Hương vội lấy điện thoại gọi cho Vinh.

"Tút...tút..."

.......

"Két"-Chiếc Exciter phanh đột ngột tới mức dựng ngược đuôi lên không trung.

Vinh đã đến nơi. Cậu băng qua quầy lễ tân, chạy hộc tốc lên phòng. Thấy điện thoại rung, cậu mở lên rồi tặc lưỡi cúp máy.

"Chậc, nhanh nữa lên nào, đôi chân của ta!"

Sau một hồi ngó ngang ngó dọc, Vinh đã tìm thấy phòng em gái mình ở. Cậu bình tĩnh gõ cửa.

"Hương ơi, anh mang ba lô đến cho em nè."

Hương ở bên trong phòng nín ra mở cửa.

"Cạch"

Đập vào mắt Vinh lúc này là cảnh tượng con em gái, một tay giữ tấm khăn tắm, tay còn lại chìa ra đòi ba lô của mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa chiếc ba lô cho Hương, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa và cong đuôi chạy. Vừa chạy, nước miếng Vinh vừa rớt ròng ròng:

"Lạy chúa, đây là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng bộ ngực trần của Hương. Nó khủng hơn bao giờ hết chỉ được tấm khăn đó, thậm chí còn lộ cả "ấy" nữa (Mắt phát sáng). Ngoài ra, cặp mông đó nhìn xịn vãi chưởng. Nhưng mình đã chọn cách chạy, vì danh dự của người anh, chứ không lao vào như một con thú. Trời ơi, tức chết đi được!"

Vinh lại lên xe đi về. Tiếng pô nổ xé tan bầu không khí yên tĩnh của khách sạn Công Đoàn.

Về đến nhà, cậu tự mở cổng, dắt xe vào trong sân rồi để đấy. Bỗng nhiên, có một tiếng chuông vang lên đằng sau. Vinh quay lại nhìn, hóa ra mẹ cậu đã đi chợ về.

"Con chào mẹ."-Cậu vẫy tay chào.

"Wow! Con đã về rồi đấy à? Anh ơi, thằng Vinh nhà mình về rồi nè!"

Từ trong nhà, ông bố đáp lại:

"Ừ, anh biết. Nó về nhà được hơn một tiếng rồi."

Phụ thân của Vinh là một người phụ nữ khá đặc biệt. Bà cao độ một mét sáu, có thân hình và khuôn mặt xinh xắn, tràn đầy sức sống của một nữ sinh cấp ba. Nhưng đừng để ngoại hình đánh lừa, vì tuổi thực của bà đã là ba mươi bảy rồi. Tính ra, kể từ khi Vinh học tiểu học đến hết cấp hai, đã có trên dưới chục lần mẹ cậu cải trang thành học sinh cấp ba rồi đứng trước cổng trường đón cậu. Mái tóc đen tuyền dài, suôn mượt, óng ả ấy; làn da mịn màng, đôi môi đỏ mọng và cặp mắt đầy sự dễ thương ấy, tất cả đã làm lũ bạn của Vinh phải lầm tưởng ngay từ lần gặp đầu tiên. Mặc dù đã được biết thông qua những chia sẻ của Vinh, tụi bạn tuổi mới lớn vẫn cảm thấy vô cùng "kích thích" mỗi khi mẹ cậu đến đón. Thậm chí, nhiều lúc chúng nó còn bạo gan ra "tỏ tình" với bà, khiến Vinh cảm thấy vô cùng khó xử. Trong những tình huống như vậy, cậu chỉ ước có cái xe tải nào đó lao đến hóa kiếp cho mình.

...........

Bây giờ là năm giờ chiều. Trời nắng gắt, ít gió.

Vinh cởi và cất cẩn thận đôi Ultra Boost vào tủ giày. Sau đó, cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi vào bếp. Hôm nay, cậu xung phong nấu ăn cho cả nhà-một điều hiếm thấy trước khi cậu Hà Nội học. Có lẽ vì phải tự tá túc khi ở một mình, nên Vinh đã quá quen, thậm chí coi việc tự mình nấu ăn là lẽ thường tình.

Vinh bắt đầu bằng việc thái thịt gà.

[Xặt xặt]

Sau đó bỏ vào chảo rang lên. Mỡ gà sôi lên, phát ra thứ âm thanh vui tai.

[Xèo xèo]

Tiếp theo là luộc rau muống. Cậu cẩn thận nhặt từng cọng rau, sau đó rửa thật sạch rồi mới cho vào nồi nước sôi.

Món cuối cùng Vinh nấu là đậu phụ rán. Cậu lấy thêm một cái chảo khác, tráng sơ bề mặt bằng một lớp dầu. Cậu ta xoay chảo như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.

Bây giờ là bảy giờ tối. Tất cả các thành viên trong gia đình đã có mặt đầy đủ trước mâm.

"Con mời bố, mời mẹ ăn cơm."

Nói rồi Vinh cầm bát lên.

Trong bữa ăn gia đình thực sự sau hơn sáu tháng, bố mẹ Vinh đã hỏi cậu rất nhiều, kiểu:

"Lên phố có vui không con?"

Hoặc:

"Ở đó môi trường học tập như thế nào, con?"

Đáp lại những câu hỏi đó, cậu trả lời bằng những câu ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung. Vinh cảm thấy vô cùng vui vẻ, như chưa bao giờ được vui vậy. Kể từ lúc xuống Thủ đô, cậu chỉ có lặng lẽ chắp tay trước bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của mình:

"Itadakimasu."

Rồi hốc vội đống đồ ăn, sau đó vừa rửa bát vừa nghe nhạc cho đỡ chán.

"Ở một mình thì đúng là sướng thật đấy, nhưng đôi lúc cũng cần phải có những khoảnh khắc đầm ấm như thế này chứ nhỉ?"-Cậu tự hỏi.

Ăn xong, cậu lên phòng riêng lấy quần áo và đi tắm. Trước khi kịp bật vòi hoa sen, bỗng có một cuộc gọi đến.

"Cái gì đây vậy trời?"

Vinh ngán ngẩm rồi nhấc máy.

"Alô alô, ai đấy ạ?"

"Lâu rồi không gặp chú em. Lại là anh đây, Minh-biên tập viên của chú."

"À thế à? Vậy anh biên tập viên gọi em có việc gì thế nhỉ?"

"Được rồi, vào chủ đề chính luôn. Thế em đã có dự định viết thêm tác phẩm nào chưa? Vào tháng Tám năm nay, nhà xuất bản sẽ xuất bản thêm một đợt truyện ngắn nữa trên mạng, và đây sẽ là cơ hội tốt cho chú em đấy."

"Thật sao? Vâng, vậy để em đi viết, mà hạn chót là khi nào vậy anh?"

"Deadline là vào ngày 27-4 nhá chú em. Chúc chú em nộp đúng hẹn nhé."

"Vâng...."

Dứt lời, Vinh cúp máy cái rụp. Cậu bỏ máy vào trong tủ gương cạnh đó, sau đó bắt đầu gột rửa những thứ dơ bẩn trên cơ thể.

Bây giờ là tám rưỡi tối. Trời sáng trăng, gió hiu hiu thổi, khá thích hợp để đi ra ngoài.

Vinh bước ra cửa, nhẹ nhàng xỏ giày vào rồi ra ngoài mở cổng, dắt xe và nổ máy.

"Èn...phén...èn...phén"-Tiếng pô nổ cứ thế nhỏ dần.

Đi theo con đường nhỏ độ khoảng vài phút, cậu đã đến trung tâm thị trấn. Hôm nay khá vắng người.

Vinh dừng xe ở "Rock Cafe Tam Đảo", một quán cafe nằm phía đối diện với nhà thờ đá Tam Đảo và ngay cạnh Quảng trường Công viên.

Ngay từ giây phút bước vào, Vinh đã bị khuất phục bởi mùi cafe cùng không khí ấm cúng, cảm giác thư giãn, gần gũi. Quả thực, đây đúng là một không gian thích hợp cho việc sáng tác.

"Hừm, có vẻ như mình nghĩ ra được ý tưởng cho truyện ngắn mới rồi. Nhưng mình quên mang theo laptop để viết rồi, thôi kệ, chưa việc gì phải viết ngay cả, mình cứ lên cốt truyện cho đàng hoang đã. Bây giờ mình sẽ gọi một tách cafe thật ngon, sau đó kiếm một chỗ ngồi có view đẹp rồi mới nghĩ đến công việc."

Vinh bước ra quầy, gọi một tách Espresso rồi một mình độc chiếm cả tầng hai. Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn, cậu quyết định ngồi ở bàn ngoài cùng, sát cửa sổ lớn và trên lối vào chính của quán một tầng.

Cùng lúc đó, Linh trong bộ váy hoa bước vào quán, ra vẻ mệt mỏi:

"Ôi trời ạ...mệt quá...giá như lúc này Vinh ở đây nhỉ?"

Cô ra quầy gọi một ly sinh tố bơ rồi lên chậm rãi bước theo những bậc thang gỗ lên tầng hai.

"Cộp cộp"

Đúng lúc ấy, Vinh đang lên mạng tìm hiểu. Bối cảnh cậu chọn cho truyện ngắn tiếp theo là một vùng biển.

"Không ổn, không ổn. Chắc mình cần phải đi thực nghiệm nữa."-Cậu lắc đầu quầy quậy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh bước lên tầng nhanh hơn. Và tại đó, cô đã gặp Vinh.

"Ể?"-Khuôn mặt của Linh tái lại.

Vinh ngẩng lên nhìn, bình thản nói:

"Ra là Linh à. Kệ, cứ tiếp tục suy nghĩ nào."

Rồi cúi xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.

Chưa đầy ba nốt nhạc, cậu giật bắn mình ngẩng lên nhìn lại.

"Cái-cái gì? Tại sao cậu lại ở-ở đây?"-Vinh lắp bắp hỏi.

Linh chỉ thẳng tay vào mặt cậu, hiên ngang hỏi lại:

"Câu đó phải để em hỏi mới đúng chứ. Tại sao anh lại ở đây?"

"Tam Đảo là quê hương tớ, còn cậu đến đây làm cái quái gì?"-Vinh đáp lại.

"Hóa ra là vậy. Tất nhiên là em đến đây để chơi rồi!"

[Linh ngồi cạnh cậu]

Vinh vẫn không ngừng mắt khỏi màn hình, cho dù bạn gái của cậu đang ngồi bên cạnh.

"Nè."

"Sao thế anh?"

Vinh nhấp một ngụm cafe rồi thẳng thắn nói:

"Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô thành "cậu-tớ" đi. Cách gọi hiện giờ làm tớ thấy củ chuối thế nào ấy. Hơn nữa, việc thay đổi nó không thể làm tình yêu chúng ta nhạt phai được, ví dụ như mấy cặp đôi nổi tiếng trong trường mình ấy, họ vẫn xưng hô "cậu-tớ" hay "mày-tao", giống như những người bạn bình thường thôi."

Linh vui vẻ đáp lại:

"Ừm, em cũng nghĩ thế. Vậy, chúng ta cùng đổi cách xưng hô nhé!"

[Linh ngồi dựa vào Vinh nghỉ một chút, trong khi Vinh đang tìm những vùng biển đẹp cho chuyến đi thực nghiệm sắp tới.]

Năm phút sau...

Mười phút sau...

Mười lăm phút sau...

Cuối cùng Vinh cũng đã tìm được địa điểm thích hợp cho chuyến đi sắp tới. Đó chính là đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng.

"Yosh! Mình đã tìm được rồi!"

Tiếp đến, Vinh đặt phòng trên Traveloka.

"Hừm, khách sạn này đang có chương trình khá ngon. Về cơ bản, mình không chỉ được tính giá hai người nếu như đi năm người, đã vậy còn được phải, có lẽ mình nên rủ thêm ai đó để tận hưởng ưu đãi này."

Rồi cậu gọi Linh dậy. Cô sửa lại mái tóc rối xù rồi hỏi Vinh:

"Có chuyện gì thế?"

Vinh giơ chiếc điện thoại cho Linh xem.

"À ừm, tớ đang chuẩn bị có một chuyến đi thực nghiệm. Không biết cậu có muốn đi không..."

"Có chứ có chứ! Miễn là cậu bao hết chi phí"-Hai mắt Linh bỗng sáng rực lên.

"Ờm, vậy cậu thử xin phép gia đình đi."

"Không cần đâu, cả bố lẫn mẹ tớ đều đang bị kẹt ở miền Nam rồi. Đến cả chuyến đi chơi lên Tam Đảo này tớ cũng đi nhờ một đoàn từ Hà Nội lên mà."

"Trời đất, bố mẹ bị mắc kẹt ở vùng dịch mà trả lời thản nhiên vậy bà nội?"-Vinh tái mét cả mặt.

"Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi Vinh. Chúng ta chuyển sang chủ đề khác đi."

"Ừa, được rồi. Chờ chút, tớ ra ngoài nghe điện cái."

Nói rồi Vinh xuống tầng trệt rồi đi vào phòng vệ sinh của quán gọi điện cho Khanh.

"Tút...tút...tút..."

"Nhanh nào...Linh sẽ nghi ngờ mình mất...."

Bất chấp lời hối thúc của cậu, bên kia vẫn không nhấc máy.

"Cụp"

"Thôi được rồi, vậy mình sẽ nhắn tin vậy."-Vinh mở ứng dụng Messenger ra nhắn lời mời rồi gửi tới Khanh.

Ngay sau đó, cậu rửa tay, bước khỏi phòng vệ sinh một cách dứt khoát rồi trở lại bàn của mình. Hai người họ trò chuyện thêm nửa tiếng trước khi rời quán.

.....

Bước ra khỏi quán, Vinh hỏi Linh:

"Thế, bây giờ cậu đang thuê phòng ở khách sạn nào vậy?"

"Tớ đang thuê phòng ở khách sạn Công Đoàn, ngay gần đây thôi."

"Ra là vậy. Ngày mai cậu có rảnh không, tớ sẽ đưa cậu đến một vài nơi thú vị."-Cậu ngỏ ý muốn đưa Linh đi chơi.

"Khỏi cần đợi đến ngày mai đâu, ngay bây giờ đi."-Linh đáp.

"Hở? À ừ, thôi được...Lên xe đi, tớ chở đi một vòng cho biết."

[Vinh nổ máy đèo Linh đi lượn]

Sau một hồi rong ruổi trên những đoạn đường đèo tối om và đầy những góc cua khuất, cậu chở Linh về quảng trường Tam Đảo. Đó là một khu vực vui chơi ngoài trời nằm ở giữa thị trấn, hay chính xác là thuộc khu 1, thị trấn Tam Đảo. Nó có một lối vào ở trên dốc, nối xuống phần dưới rộng lớn bởi những bậc thang trải dài theo dạng uốn tròn. Ngoài ra, xung quanh quảng trường cũng có rất nhiều quán cafe hay các dịch vụ khác như ăn uống, giải trí, nhà nghỉ.

Ngồi dưới bậc thang, Linh thầm nghĩ:

"Không biết mình có nên làm điều này với cậu ấy không nhỉ?"

Trong khi đó, Vinh lại đang nghĩ một chuyện hoàn toàn khác:

"Chả biết sau mấy vụ chơi bời này còn đủ tiền để đóng học với nuôi con Hương nữa không nhỉ? Vớ vẩn là đồ đạc đội nón ra đi như chơi."

Như một thói quen, cậu lại quay sang nhìn ngực Linh, giống như cái cách mà cậu nhìn của Hương vậy. Linh thấy vậy liền quay mặt sang bên cậu, nói:

"Ara ara, hóa ra cậu đang có những ý đồ đen tối với bạn gái của mình ư? Tớ thật không ngờ cậu lại là loại người như thế đấy."

Vinh cố gắng thanh minh:

"Không, chẳng qua là do ánh mắt tớ vô tình đập vào ngực cậu thôi."

Linh mỉm cười, hai bên má hơi đỏ:

"Thật sao? Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ cho cậu chạm vào nó?"

Ngay lập tức, Vinh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị "ngàn năm có một" ấy, nhanh trí bẻ lái sang chủ đề khác:

"Không, tớ nghĩ nên để khi chúng ta đủ tuổi thì hẵng làm, lúc này là quá sớm. Mà cậu có muốn nghe tớ hát không? Giọng tớ tuy không sánh được bằng các ca sĩ, nhưng ít nhất nó đủ để cảm thấy hay."

"Ồ, vậy đây sẽ là lần đầu tiên tớ nghe thấy cậu hát. Okay, cậu cứ chọn một bài mình yêu thích rồi cất giọng ca đi."

"Ừm."

[Vinh hít ra thở vào ba lần rồi bắt đầu hát]

"Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn đứng đợi

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen

Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em

Cũng may đường về nhà em quá xa

Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

Hạ ơi đứng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về

Mới chỉ nhìn em khóc

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

Sáng trong cho mây ngừng trôi

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi

Ngập ngừng chưa nói

Mai sau để cho anh ngóng em đi về

Khoảnh khắc tôi chưa nên câu

Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió

Vén nhẹ tà áo

Trên con đường tôi đi với em

Dù phía trước có mưa rào

Trên đường hai ta sẽ qua

Chỉ muốn em dành tặng cho tôi

Những ngây thơ đầu

Được dỗ dành em khi em buồn

Đứng chờ em đưa em về từng ngày

Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu, thôi đừng

Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức

Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi về

Mới chỉ nhìn em khóc

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi..."

Hát xong, cậu lại hít thở thêm ba lần nữa. Sau đó cậu mới quay sang hỏi Linh:

"Linh thấy thế nào? Đây là bản cover của bài 'Đường tôi chở em về' của ca sĩ buitruonglinh."

Vừa khen, cô vừa vỗ tay.

"Hay, hay. Cậu cover ổn phết đấy."

"Thế à, cảm ơn Linh nhiều nhé!"

Điện thoại của Vinh bỗng rung lên. Cậu mở ra thì thấy tin nhắn của Khanh hồi đáp lại.

Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm phút tối, trời bắt đầu nổi gió. Các idol bắt đầu náo loạn đường phố, từ xe đạp hàn líp, Wave chiến cho đến cả phân khối lớn.

Vinh đứng dậy, vặn vẹo người rồi nói:

"Giờ cũng muộn rồi ha, có lẽ tớ nên chở cậu về khách sạn."

"Ừm, chúng ta cùng nhau về thôi."-Linh nở một nụ cười khả ái.

.....

Sau mười phút, chiếc Exciter đã đưa bạn gái của cậu về đến khách sạn Công Đoàn. Vinh không nói gì cả, chỉ nhìn Linh đi vào trong sảnh khách sạn rồi phóng về.

Khi Vinh về đến nhà thì cũng là lúc trăng đã lên cao. Cậu lặng lẽ tắt máy, mở cổng, dắt xe vào sân rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng riêng. Lúc này, phụ thân cậu vẫn đang ngồi xem hài trên TV, còn phụ mẫu thì đã ngủ từ khi nào.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro