Sớm mai này khi thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi! Dậy đi!- cô em gái gọi tôi dậy khi tôi đang chìm vào trong giấc ngủ say.

- Gì vậy? Để cho chị ngủ đi! Sao lại bật đèn sáng thế?- tôi mắng em vô cớ và chùm ngay chăn lên đầu, lời nói chứa đựng vẻ khó chịu, không thoải mái.

- Bà... Bà mất rồi! Chị dậy đi!- cô em òa khóc nức nở.

- Bà mất á? Mất lúc nào? Vừa xong à?- Tôi đột nhiên bật dậy trong vô thức.

- Vừa xong. Tầm khoảng lúc hai giờ hơn.- cô em sụt sịt bên cạnh vừa nói vừa thút thít.

Tôi vội vã chạy xuống tầng dưới, bỏ cái chăn ấm áp trong mùa đông lạnh. Sao bà có thể đi nhanh như thế được? Mọi thứ đang bình thường cơ mà! Truyện gì đã xảy ra khi tôi đi ngủ? Đang bước dở còn vài bậc thang nữa là xuống đến nơi, đôi chân tôi cứ thế run cầm cận theo phản xạ vô điều kiện vì lạnh:

- Mẹ ơi... Bà sao vậy?

- Bà không thở nữa rồi!- mẹ tôi đáp trong sự buồn rầu.

Tôi đứng đấy, nhìn bà nằm trên giường trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mặt tôi tái mét không còn một giọt máu, lồng ngực khó hô hấp bình thường. Ai đó đang bóp chặt lấy trái tim tôi, nó cứ như bị thít chặt lại, nhịp tin đập cũng có vẻ nặng nề hơn. Tôi đột nhiên phát hiện ra mình lạnh tới mức hai đầu gối còn đập liên tục vào nhau.

Chạy thật nhanh lên phòng, mặc thêm áo cho ấm. Tôi lại chui vào trong chăn giở quyển Kinh Phật ra đọc. Thật nực cười khi một đứa trẻ học lớp 9 lại đi đọc Kinh. Thật ra việc đọc Kinh cũng khá dễ hiểu khi tôi được sinh ra trong gia đình có nề nếp theo đạo Phật. Chỉ là tôi mới bắt đầu đọc Kinh thay cho việc tụng kinh, ăn chay... của người theo đạo Phật.

Mẹ có nói với tôi rằng: nếu có thương bà thì lên trên nhà ngồi đọc Kinh thay cho việc cứ ngồi dưới tầng nhìn chằm chằm bà như người mất hồn. Có thể việc đọc Kinh là mê tín trong trường hợp này nhưng thực chất nếu bạn thật sự tin vào Đức Phật và Phật pháp thì Phật pháp có một sức mạnh kì diệu siêu nhiên cựu kì mạnh mẽ, nhưng lại vô hình luôn chở che cho bạn. Tôi đọc Kinh trong tư tưởng mong muốn bà sẽ siêu thoát.

Đọc được đến khoảng lần thứ hai hay ba gì đấy, đầu óc tôi không hoàn toàn tập trung vào việc của mình mà lại cứ lo lắng nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lại đi xuống dưới tầng, tôi ngồi bệt xuống bậc thang dẫn xuống tầng dưới, lặng lặng chẳng nói gì chỉ nhìn bà thôi.

Liệu bà có thể biết được thấy tâm tư của tôi không? Liệu có sức mạnh siêu nhiên nào có thể đưa bà trở lại? Trả lại bà cho tôi đây! Bà không được đi đâu hết!

Bà đối với tôi vừa là bà nội lẫn bà ngoại. Thiếu tình cảm từ phía gia đìn nhà nội sao? Không sao! Bà sẽ là người bù đắp, lấp đầy khoảng trống đấy. Bà là người chiều tôi nhất vì có lẽ tôi là chị cả hoặc vì tôi lớn hơn nên tôi cảm nhận điều đó từ những việc làm của bà cho tôi.

Khoảng gần tháng rồi, bà "sống" thực vật. Chẳng ăn uống được gì chỉ nằm trên giường và truyền thuốc lẫn chất dinh dưỡng cả ngày thôi. Bà hơn nhưng người "sống" thực vật là bà không phải sử dụng đến máy móc nhiều, ngày nào cũng dùng đến máy đo huyết áp ít nhất 4 lần. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho bà ra nông nỗi này. Mọi thứ đang đi quá nhanh khiến tôi không thể bắt kịp được dù chỉ là một giọt nước mắt, nó cũng không thể rơi. Bản thân tôi cũng cảm thấy quá sốc khi nghe tin nên chưa chấn an được bản thân mình.

Từ trước đến nay, ngày nào đi học tôi cũng ghé qua phòng bà chào bà một tiếng, ăn cơm xong cũng nói với bà, lên trên phòng riêng cũng nói cho bà biết... Mọi thứ tôi làm hầu như bà đều biết vì do tôi lúc nào cũng "thông báo". Đi học về chỉ mong lúc đó bà còn thức là vui lắm rồi.

Giờ bà đâu còn nữa để tôi lúc nào cũng ghé qua. Đâu còn được hơn hớn như đứa trẻ lên ba chỉ vì được ngó vào phòng bà. Chỉ là một hành động nho nhỏ cũng có thể làm cho tôi vui khi được ở bên bà.

Trước đây khi bà còn khỏe, bà còn nhớ rõ tôi thích ăn cái gì và luôn luôn để phần lại cho tôi. Bà còn biết rõ hơn cả mẹ tôi ấy chứ! Bà còn giấu các em, để phần lại đồ ăn cho tôi mà mấy đứa không hề biết trong mấy năm trời.

Giờ đâu bà đâu còn nữa. Bà đâu còn để nấu những món tôi thích, để phần đồ ăn cho tôi. Và đồng nghĩa với việc thức ăn của bà giấu các em cho tôi còn đâu. Giờ phút vui vẻ cùng bà nay còn đâu?

Bà còn giống hệt như mẹ. Không hiểu tại sao nhưng với tôi, việc ngủ với bà lại làm tôi hạnh phúc như thế. Được ôm lấy bà, chí ít cũng được nắm tay bà khi đi ngủ. Hơi ấm của bà, nhịp thở của bà... Tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Đến cả mùi cơ thể không được dễ chịu do bẩm sinh vẫn làm tôi cuốn lấy bà. Cái mùi hương "nguyên thủy" không hoa trương mà thực tế cũng làm cho tôi không thể quên.

Những điệu nhảy thái quá do bản thân mình tự nghĩ ra cũng trở thành trò đùa vui vẻ. Sự kết hợp ưu điểm của đôi chân và đôi tay dài ngoằng chính là điểm nhấn cho điệu nhảy quái dị. Tất cả phối hợp với biểu cảm khuôn mặt "không ai có" đã làm cả nhà buồn cười đặc biệt là bà. Bà nói tôi trông như bọ gậy.

Hay trò đùa về cái quần đùi mặc ở nhà bị thủng một lỗ ngay chính giữa đường may dọc mặt trước của quần. Chắc trong quá trình giặt giũ nhiều lần hoặc giặt không cẩn thận nên đường may bị tuội chỉ ở giữa đường may. Tôi đi hỏi cả nhà về việc mấy thằng cu bé có mấy cái quần đùi được mẹ chúng cắt ra một ít để có thể đi tiểu dễ dàng thì bây giờ tôi cũng có một cái lỗ tương tự. Trò đùa đấy làm cả bố tôi, người tôi cho rằng là khó làm cho cười nhất nhà cũng phải bật cười. Tôi đã đi khoe bà đầu tiên.

Về việc trước đây khi sức khỏe bà quá yếu, ai cũng nghĩ không qua khỏi vậy mà bà đã vượt qua. Chiều hôm ấy, bà có cho tất cả mọi người trong nhà đến nghe bà dặn dò. Bà nói với tôi là: "Bà yêu con!". Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi đột nhiên bật khóc. Cứ như nước mắt kìm nén bấy lâu nay được giải tỏa. Nhưng tôi cố nén nước mắt vào trong vì ba không muốn mọi người khóc vì bà và đặc biệt là không được để nước mắt rơi vào người bà. Bà không muốn điều đó. Bà đưa hai tay lên để lên trên hai bên má tôi. Bà đưa mặt tôi về sát bên má bà. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào. Từng chi tiết cử chỉ hành động một đều được khắc sâu trong trí nhớ này. Nó chính là một thước phim của một mình tôi có được.

Bà đã ra đi mãi mãi. Bà sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bà đã từ bỏ cõi trần gian này mà không chút đau đớn. Cứ nhắm mắt lại, bà đã bỏ hết bao nhiêu muộn phiền lại cõi trần gian cực khổ này.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình- vết truyện cho đến khi chút hơi thở cuối cùng trên thế gian này để sau này khi mất đi, không còn phải hối hận vì sao mình không theo đuổi nó. Việc tiếp tục viết truyện chính là niềm đam mê và là nghị lực sống của tôi. Những ý tưởng độc đáo về những câu chuyện đã kéo chân tôi ở lại nơi đây.

Nếu việc tôi dừng viết truyện có thể đổi lấy được mạng sống của bà, tôi xin đánh đổi.

Sù bà đã ra đi, nhưng tôi biết một điều: Bà vẫn dõi theo tôi mỗi ngày.

Sớm mai này khi thức dậy, liệu bạn còn có ai bên cạnh? Hãy trân trọng những giờ phút của bạn và người thân khi bên nhau. Và cùng nhau tạo ra kỉ niệm khó quên để không bao gườ cảm thấy hối hận khi nhìn lại quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro