Khởi đầu sự mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: 
Khởi đầu sự mạo hiểm

Giữa rừng núi xanh thăm thẳm ,sâu không tìm ra lối như một mê cung vô tận rất dễ khiến người ta rơi vào khủng hoảng.Những đám sương chiều mù mịt như khói không ngừng bốc lên tạo nên hàng nghìn ảo anh mơ hồ.Rừng thiêng bao trùm một sự âm u đến lạnh người với tiếng chim lạ kêu túc tắc như thúc giục ai đó bước ra khỏi chổ ẩn nấp.Đáp lại tiếng kêu gào của nhóm trẻ chỉ là tiếng vọng lại của núi rừng khắc khoải ngập tràn sự vô vọng.Không lẽ không một ai biết sự tồn tại của chúng hay sao.Chúng chỉ vừa dời chân đi khỏi vùng tập trung của trại một hai tiếng đồng hồ là nhiều lắm.Chỉ mải đuổi theo con nai rừng với đốm hoa trên lưng mà cả đám trẻ mải miết quên cả làm dấu để tìm đường về.Điều tối kỵ khi đi trong rừng sâu là không biết phương hướng và cũng không biết cách làm dấu để quay trở lại nơi đã bắt đầu.Khi bóng con nai khuất hẳn thì chúng nhận ra cả bọn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bóng chiều cũng đang ngả dần.Nhưng trong khu rừng này với những cây đại thụ cao cả trăm thước cùng vô số cây hoang dại làm cho chút ánh nắng cuối ngày cũng không thể nào lọt qua được.Những cơn gió lùa qua lành lạnh càng làm cho tâm trí chúng không ngừng lo sợ và quay cuồng tìm cách quay trở về.Chúng cố gắng lục lại xem có ai có manh mối gì về nơi chúng đã đi qua hay không nhưng đành bất lực.Đã gần một canh giờ mò mẩm nhưng không có tín hiệu khả quan nào,cả đám trẻ đều mệt ngoài thở không ra hơi.Nước mắt một vài đứa đã rơi ướt nhẹp hai bên má vì hoang mang.Những đứa mạnh mẽ nhất cố gắng vớt vát vài lời để động viện chúng bạn nhưng dường như trong lời nói của chúng cũng toát lên vẻ sợ hãi vô thần.
Trong những đứa trẻ này Thanh là người trầm tính và ít nói nhất Nãy giờ Thanh chỉ đưa mắt nhìn quan sát khắp mọi nơi nhưng chưa đưa ra một nhận định hay có phát biểu gì mặc cho chúng bạn hỏi hay thậm chí gắt gỏng.Thanh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống săn bắn và gắn bó với núi rừng qua nhiều thế hệ.Nhưng hiện tại cả gia đình đã di chuyển về phía đồng bằng vì một vài chuyện rất khó hiểu đã xảy ra đối với ông nội Thanh.Dù đã nhiều lần tìm hiểu nhưng chưa bao giờ Thanh biết được gì nhiều vì ông không chịu hé răng nữa lời.Đôi mắt ông khi nào cũng nhìn xa xăm với nỗi buồn câm nín lạ lùng khó hiểu.Những kĩ năng về rừng núi ông cũng đã chỉ bảo cho Thanh nhưng hầu như chỉ qua lý thuyết,Thanh chưa bao giờ có cơ hội được cùng ông tham gia một cuộc đi săn trên thực địa.Đó là điều khiến Thanh rất tò mò và nhân chuyến đi được tổ chức của nhà trường này Thanh đã tìm mọi cách đi bằng được.Trước khi đi dường như có những dự cảm không lành ông đã đưa cho Thanh một cái túi nhỏ và dặn:
_Dù hoàn cảnh ra sao sự can đảm và bình tĩnh là điều quan trọng nhất với một người thợ săn.Khi nào gặp khó khăn thì một vài thứ trong túi sẽ giúp cháu.
Thanh cũng không để ý đến mấy lời ông nói vì Thanh nghĩ đi cùng nhà trường với sự bảo vệ nghiêm ngặt của các hướng đạo sinh đầy kinh nghiệm hẳn sẽ ổn.Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đang tạo ra một bước ngoặc mà có lẽ suốt thời gian sau này Thanh sẽ không bao giờ quên được. 
Thanh dừng lại nói với các bạn:
_ Chúng ta phải dừng lại thôi nếu càng đi mà không có phương hướng chúng ta càng ngày càng tiến sâu vào rừng và rời xa nơi trại tập trung .Chắc hẳn giờ cũng có người đang đi tìm chúng ta nếu cứ tiếp tục thế này có thể sẽ không bao giờ họ tìm ra chúng ta mất .
Đoan dừng lại thở hổn hển:
_Đúng thế,đi kiểu này mất sức lắm.Chúng ta cần dựng lều qua đêm đã còn mọi thứ hẳn để trời sáng rồi tính.
Cả bọn dường như cũng đồng tình mà dù bây giờ không làm thế cũng không còn làm cách nào khác được.Vật lôn nãy giờ với cái ba lô trên vai cả bọn cũng đã mệt nhoài không đứa nào nhấc nổi chân mà bước.Cả bọn đang định dừng lại dỡ ba lô xuống thì Thanh ra hiệu im lặng.Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu lý do vì sao thì bỗng nghe tiếng hú từ xa dội lại .Cảm giác rất xa nhưng càng lúc càng nghe rõ làm mặt đứa nào cũng tái mét như bị rút hết sinh lưc.Thuỷ nói như khóc:
_Hình như là chó sói phải không?
Cả bọn ra dấu im lặng thì âm thanh đó cũng tắt hẳn.Chắc một con sói nào đó đang gọi đàn để chuẩn bi cho một cuộc đi săn tìm mồi.Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tất cả hiểu rằng khu vực này không an toàn chút nào .Sói thường không đi riêng rẽ mà đi theo bầy, nếu chỉ cần một con phát hiện ra mồi thì nguy cơ thoát của con mồi thường rất thấp.Chúng tinh khôn lại nhanh nhèn và cái đáng sợ nhất là sự tấn công bầy đàn khiến bất cứ loài thú hung dữ nào cũng trở nên yếu thế khi phải đối diện. Thanh phá tan bầu không khí yên tĩnh:
_ Giờ mọi chuyện đã lỡ chúng ta cứ tìm chỗ nào được bao bọc càng kín bởi cây rừng càng tốt .Sau đó chúng ta sẽ nhóm lửa và thay nhau canh chờ trời sáng.
Không cần sự gật đầu của cả bọn Thanh rảo mắt xung quanh một lát rồi bước.Cả đám trẻ lúi húi theo sau với tâm trạng nặng nề,đứa nào cũng đuổi theo những suy nghĩ khác nhau nhưng hẳn là đều lo sợ không yên.Thanh tiến đến một mỏm đá nhô ra gần môt con suối chỉ có môt lối để leo lên nó vì xung quanh được che chắn khá kín đáo bởi những tảng đá lớn và vài cây lớn không rõ là cây gì. Thanh ra hiệu cho cả bọn dừng lại : 
_Giờ Phong và Chiến tranh thủ đi kiếm ít củi nhé. Còn tất cả sẽ dọn chỗ để nghĩ ngơi nhân tiện xem chúng ta mang theo người những gì.Mình sợ chúng ta sẽ còn ở lâu trong rừng nếu không biết tiết kiệm đồ dùng thì sẽ rất nguy hiểm.
Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ của mình . Đoan nhanh tay rút ra một đoản đao ngắn dắt ở thắt lưng để phát dọn những đám cỏ và cây dại mọc um tùm xung quanh.Bất thình lình một thứ gì đo phóng ra từ hướng những lùm cây mà Đoan chưa định hình được là gì thì Lam đã hét lên:
_Cứu em với rắn.
Cả bọn quay lại nhìn kĩ thì ra chỉ là một con ếch to hơn bàn tay một chút với lớp da xù xì đang trơ mắt nhìn.Thuỷ dậm chân doạ mấy cái làm nó lủi đi mất và đưa hếch mũi nhìn Lam: 
_Đúng là thần hồn nát thần tính nha cô em.
Cả bọn cười khúc khích với giọng điệu châm chọc của Thuỷ. Bất giác Thanh cũng mím môi, từ trưa đến giờ đây là lần đầu tiên cả nhóm mới có thể cười được một chút.Dù biết nó chỉ bộc phát nhất thời nhưng như vậy cũng sốc lại tình thần cho mọi người.Thanh hy vọng sẽ có người tìm ra cả đám nhưng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo, nên tối nay chắc Thanh sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với mọi người.Thanh một phần làm theo bản năng ,một phần đã ngẫm nghĩ lại lời của ông nói rất nhiều.Trong hoàn cảnh hiện tại Thanh cần tỏ ra kiên cường để giữ tinh thần cho cả nhóm nếu không sự tuyệt vọng sẽ khiến tình hình càng xấu thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro