Phong cách văn chương hay sự trùng lặp nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Nhược Hoa Từ Thụ là tác giả yêu thích của mình, nhưng cứ hễ nhắc đến việc xây dựng nhân vật của bả, mình vẫn cảm thấy tương đối nản.

Đương nhiên không phải lỗi, vì rõ ràng là bả cố ý (maybe =))). Một chị gái xinh đẹp dịu dàng, chiều chuộng người yêu đến không biết trời đất, và một em gái đáng yêu, dính người, trong mắt chỉ thấy mỗi chị gái. 

Thế là, mình nhìn Quân Dao ra Thẩm Quyến, xem Thẩm Quyến lại thấy Tang Ương, tưởng tượng Tang Ương lại nhớ đến Thôi Trinh. Tóm lại là, khó bề phân biệt. Mình đặc biệt thích truyện của Nhược Hoa, siêu siêu thích Đào hoa khúc, siêu siêu thích Bách Chu. Nhưng mà bảo phân biệt Quân Dao với Tang Ương thì, có lẽ khác nhau cái tên, và tên người yêu?!

Rõ ràng Nhược Hoa không phải là người duy nhất có chấp niệm với một kiểu hình tượng nhân vật trong những đứa con của bả.

Gần đây mình đọc 2 truyện của Nhiệt Đáo Hôn Quyết. Bộ trước là Nàng là vai chính, đặc biệt ấn tượng với nữ chính Du Như Băng vì cá tính độc đáo, tương đối khác biệt với phần đa nữ chính bách hợp. Bộ sau là Không Nghĩ Tới Đi, nữ chính Thiệt Từ Tâm cũng được xây dựng rất thú vị, khá khác biệt với đa số nữ chính bách hợp, cũng tương đối giống nữ chính Du Như Băng :)))

Thậm chí hai nhân vật chính còn lại cũng có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. 

Sau đó mình đọc được nửa thì chuyển sang trạng thái đọc nhảy cóc, kiếm đoạn hai trẻ yêu nhau, rồi lướt lướt, rồi bẵng một đoạn thời gian ngắn, lúc viết những dòng này còn phải đi kiếm lại tên truyện và tên nhân vật :)))

Từ hồi đọc truyện của Nhược Hoa, mình nghĩ một số tác giả sẽ đặc biệt thích những kiểu tính cách nhất định, và họ thổi hồn vào tác phẩm của họ những vai chính như vậy cũng không có gì sai hay phải bắt bẻ. Thậm chí đọc những truyện khác mà nghĩ đến nhân vật trong truyện trước đó, còn cảm thấy cùng là đôi này ở kiếp trước/kiếp sau cơ. 

Ở Mẫn Nhiên thì sự lặp lại này hơi khó nói rõ ràng. Thứ Mẫn Nhiên cho mình cảm giác tương đồng ở tất cả truyện (mình đã đọc) là cảm giác. Thứ cảm giác day dứt, vừa ngọt vừa ngược, kiểu tình yêu có thể vì đối phương hi sinh tất cả trong lặng thầm, hi sinh nhưng không để người còn lại nhận ra. Cũng có đôi khi là thứ cảm giác bình yên trước giông bão, khiến người ta bồn chồn, bứt rứt, lại không cách nào thoát ra được. À, nói vậy chứ mình không nghĩ đây là trùng lặp, gọi là phong cách có vẻ hợp lý hơn.

Đang nói chuyện lặp, ở Mẫn Nhiên, xin phép "chê" một điểm, đó là MN thường diễn tả sự đau lòng của nhân vật bằng hình ảnh "trái tim". Nhớ mang máng một truyện nào đó, kể chuyện hai nhân vật đau lòng mà cứ mô tả nào trái tim người này như bị khoét, trái tim người kia thì bóp nghẹt. Diễn tả sự đau lòng như vậy vốn cũng hợp lý, rất có tính gợi hình. Nhưng nếu chỉ trong một chương truyện mà sự so sánh kiểu vậy được lặp lại quá nhiều, có thể khiến người đọc thấy bí bách (hoặc chỉ có mỗi mình thấy vậy).

Một tác giả khác mình muốn nhắc đến nữa là Thời Vi Nguyệt Thượng. Không phải sự trùng lặp. Dân đọc Bách hay nói, muốn đọc ngọt thì tìm Thời Vi. Đúng vậy, truyện của Thời Vi đúng là ngọt. Mình đọc qua kha khá bộ của bả, thậm chí có vài bộ còn đọc lại, nhưng mà cảm nhận chung thì vẫn, ngọt ngấy. Mình không nhớ rõ tính cách cụ thể của các nhân vật trong truyện của Thời Vi, nhưng nếu để đưa ra một ấn tượng, đó là kiểu, có thể vì người mà quay lưng với cả thế giới. Kiểu tình yêu như vậy rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cảm giác không chân thực :))) Dù sao thì thế giới sẽ không chỉ có hai người, cũng sẽ không chỉ có mỗi tình yêu =)))

Cứ viết lại lạc đề. Quay lại chuyện lặp. Lặp kiểu tính cách, thiết lập nhân vật là một sự. Nhưng mà lặp lại cả tình tiết, nhất là những tình tiết quan trọng (như tình tiết để đẩy câu chuyện lên cao trào, hoặc là tình tiết thúc đẩy tuyến tình cảm,...) lại là câu chuyện khác rồi. 

Hồi mình học lớp 9, đợt đấy truyện ngôn tình bắt đầu nở rộ. Một trong những chiếc truyện nổi nhất là Bong Bóng mùa hè (nếu mình nhớ không nhầm). Thời đấy cũng đọc ké của bạn, đọc xong cũng thấy dào dạt cảm xúc. Nhưng mà đọc đến quyển tiếp theo của cùng tác giả thì tiu nghỉu hẳn. Hai tiểu thuyết khác nhau, nhưng lại dùng nhiều tình tiết giống nhau, thậm chí là những tình tiết để đẩy truyện lên cao trào. Cuối cùng vì vậy mà không thể đọc hết quyển thứ hai, cũng không cảm nhận được cái hay ở ngôn tình như nhỏ bạn thân có thể thức đến 4h sáng để đọc bằng quả điện thoại Nokia cục gạch đời đầu =))))

Như chiếc truyện thứ hai của NĐHQ mà mình đọc, đã đều là tổng tài với người nổi tiếng, sau lại đều cùng tham gia tống nghệ như một bước giúp tuyến tình cảm thăng hoa, và cả câu chuyện lo sợ người kia từ chối rồi mập mờ, dây dưa của hai trẻ cứ kéo dài khiến người xem chỉ muốn dứt khoát kéo đầu hai trẻ cho hun nhau luôn, làm mình một bước đi thẳng chương cuối xem cảnh kết hôn cho nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro