Ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11/7/2023]

Vừa đọc xong Ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng người. Có hơi hụt hẫng một chút. Cũng muốn viết một chút.


Hụt hẫng, có lẽ phần vì trước đọc mấy truyện trọng sinh, kiếp trước kiếp này, cuối cùng đều được bóc tách, mổ xẻ, hoặc là câu chuyện không che giấu giữa 02 nhân vật.

Nhưng ở truyện này, khi Lâu Xuân Vũ lấy hết dũng khí mở cánh cửa sự thật cho Tống Tây Tử, thì Tống Tây Tử lại nhìn thấy những điều khác, cuối cùng tạo nên một dấu chấm. Mà điều này lại nằm từ giữa truyện, khiến cho mãi về sau mình vẫn chờ đợi thêm một dấu phẩy lại không đọc được mà hụt hẫng.

Hoặc, còn có những chi tiết được kể ra, nhưng lại để lửng, không cho một kết thúc. Như chuỗi phật Châu được một hòa thượng có duyên tặng cho mà Tống Tây Tử từng để quên tại nhà Lâu Xuân Vũ. Như Trương Hâm trải qua một kiếp nạn, vô tình nhìn thấy kết cục khổ đau của kiếp trước, lại cũng không rõ tỉnh dậy sau bàn mổ là Trương Hâm như thế nào.

Hoặc cũng có lẽ, vì ban đầu nhiệt liệt, cố gắng thoát khỏi quá khứ, bứt mình vươn lên. Mà đoạn sau lại trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm.


Nhưng mà đương nhiên không chỉ có hụt hẫng. Hài lòng vẫn là cảm giác chủ đạo.

Bỉ Ngạn không phải tác giả mình yêu thích nhất, nhưng tin tưởng vào chất lượng truyện của bả thì chắc chắn phải có. Số truyện của bả mà mình đọc không nhiều, là vì đọc phần đầu mà không ưng là mình bỏ rồi. Nhưng mà Thục nữ thời đại đã khẳng định những đánh giá của mình về tác giả. Cái chất trưởng thành trong truyện tình yêu thật sự không dễ tìm. Trưởng thành ở việc không ghen tuông ngớ ngẩn, Ở việc người ta sẽ cân đối giữa tình yêu và cuộc sống, sẽ không có những tình tiết quá mức cẩu huyết, không có phân cảnh đậm mùi drama Hàn kiểu chậm một bước đã lỡ mất nhau giữa dòng người,...


TGDSNNDN vẫn giữ được cái chất trưởng thành như vậy, và có lẽ có chiều sâu hơn một chút, bởi đi sâu vào việc khai thác tâm lý của Lâu Xuân Vũ. Nhưng mà có lẽ việc chỉ có 143 chương đã giới hạn đi phần nào độ sâu của truyện. Phải cân bằng giữa phần tình cảm và sự nghiệp, chuyện gây dựng sự nghiệp mà. Rồi còn kiếp trước kiếp này... Mình cảm thấy điều tác giả muốn khai thác còn rất nhiều. Nhưng lại không thể lồng ghép được hết vào. Cuối cùng phải đưa vào lời cuối chương, vào phần Spoil để người đọc dễ hình dung. Cho nên, có chút tiếc nuối, cảm giác chưa thực sự trọn vẹn.

Ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi, nhưng sự nghiệp chỉ ở mức vững vàng, không được xem là đỉnh cao, là trên nhiều người. Đương nhiên Lâu Xuân Vũ cũng không hẳn phù hợp làm Lâu tổng tài. Nàng vẫn hợp làm mèo nhỏ vùi trong lòng Tống Tây Tử.

Nhân việc nãy nói về hụt hẫng, bù lại, cũng có một vài chi tiết mình ấn tượng:

- Quan điểm từ chối yêu đương của Tây Tử. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Những người xung quanh cũng ngập tràn tình yêu, một con người chưa có mối tình đầu, chưa hề bị tình yêu thương tổn, nhưng lại luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình. Không hề có một lời giải thích. Nhân vật không giải thích, tác giả cũng không làm rõ. Vậy, hợp lý nhất chính là do ảnh hưởng từ tổn thương của kiếp trước. Mà ít nhất là, đời này Xuân Vũ đã bù đắp lại.


- Chi tiết Tây Tử từng phải khám tâm thần ở giai đoạn tuổi dậy thì. Điều này chỉ được đề cập một lần, mở ra, cũng đồng thời khép lại trang nhật ký của Xuân Vũ mà nàng đã phải gom hết sự dũng cảm để phơi bày. Tác giả không đi sâu vào, không giải thích, nhưng lại như một dấu chấm than, khiến người ta mơ hồ, cũng có cảm giác vỡ lẽ. Có lẽ, trong mấy mươi năm này, trong vô thức, những câu chuyện kiếp trước lại đan xen tìm về, tìm về với Xuân Vũ, với Tây Tử, cả Trương Hâm, và, có thể cả những người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro