1. Gửi tình duyên đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 8, anh nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chúng mình biết nhau, nhưng anh sai rồi, thật ra hai ta đã biết nhau từ trước, hay nói đúng hơn, là em cứ một lòng ghi nhớ lấy anh.
Cách hôm đó hai tuần, đó là lần đầu tiên em trở lại với thế giới trong game sau một năm trời A game để ôn thi. Nhờ có một người bạn chăm sóc hộ, nhân vật của em đã đủ mạnh mẽ để có thể đi những bí cảnh cấp cao mới... Hừm, đó là em nghĩ vậy. Đánh bí cảnh không chỉ cần đủ trang bị và dps mà còn cần có kĩ năng nữa, em không nghĩ đến kĩ năng vì vậy trong bí cảnh, em bóp team, hành mọi người lên bờ xuống ruộng... Mọi người mắng ghê lắm, leader thậm chí còn bảo em tự tuyệt kinh mạch nằm chết đó đi để mọi người đánh. Lúc ấy em buồn lắm ấy, tay em cứ run cầm cập mà mắt em cứ chực khóc, em vốn không phải người yếu đuối, nhưng có một số tình huống lại không cầm cự được. Em cứ im lặng nhìn mọi người đánh như thế cho đến khi trên khung chat của em hiện lên dòng chat mật của anh: "Bạn mới chơi à?"
Em ngại lắm chứ, cứ bảo là mình mua tài khoản thôi dù đây là nhân vật em đã bỏ gần hai năm tâm huyết. Nhưng mà cũng thiệt vui, giữa những tiếng mắng chửi như xối xả của mọi người, anh là người duy nhất chịu nói chuyện tử tế với em, an ủi em. Không chỉ thế, anh còn hướng dẫn cho em về boss, về công lược đánh boss, lúc ấy em thực sự rất cảm động. Anh hiện ra như rọi nắng xuống phía sau bầu trời tăm tối, cũng là khung cảnh em yêu thích nhất. Anh cứ thế từng bước để lại trong tâm trí em một bóng hình, một tượng đài cao vời vợi trong lòng em.
"Là con trai thì đừng có khóc lóc thế chứ :))" Anh bảo thế
Lúc anh biết được em là nữ chơi nhân vật nam, anh sốc lắm ấy. Vì mọi thông tin của em đều để nam, ngay cả trên mạng xã hội em cũng để giới tính nam mà. Sau cú sốc đó, anh không nói chuyện với em nữa. Có lẽ anh ngại? Em đoán thế...
Sau khi đánh xong bí cảnh, em nán lại room trò chuyện cùng với người bạn đã chăm sóc nhân vật cho em. Lão ấy muốn giới thiệu em cho người khác! Đó là một người bạn của anh, cũng nhút nhát giống em vì thế mà sau vài lần bị em giãy đành đạch vì ngại lên, người ta cũng không kết bạn với em. Lúc ấy, em nghe giọng anh nói: "Để anh kết bạn xem dùm cho"
Tim em đập trật mất một nhịp, không phải là vì thích giọng nói của anh đâu, bởi giọng anh ban đầu không phải gu của em chút nào, chỉ là sau này càng nghe lại càng thấy thích, rồi không biết khi nào lại muốn được nghe anh nói mỗi ngày... Khi ấy em hồi hộp là vì anh sẽ kết bạn facebook với em, dù anh dùng tài khoản thật kết bạn rồi lại nhanh chóng huỷ đi để kết bạn tài khoản khác, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em nhớ lấy cái tên ấy mãi về sau này.
Câu đầu tiên anh chat với em trên facebook là: "Em bóp anh à?" Vì lúc đánh boss cuối khi nãy, có một người chơi cùng phái với em đã dùng chiêu thức gì đấy lên người anh khiến anh chết.. Em cơ bản cũng không hiểu được gì nên chỉ đáp: "Em bóp cả team.." Đổi lại của anh một cái icon á khẩu..
Quay trở lại với ngày 16 tháng 8, đó là bài viết rao bán em của một người bạn khác trên mạng mà rao bán này, chính là muốn tìm tình duyên cho em đó! Em có lướt qua mấy người, đều thấy không ưng ý, cho đến khi lướt đến một dòng bình luận ngắn ngủi: "10 vạn"  của anh (10 vạn này là tiền vàng ảo trong game ấy)
Tim em lại hẫng mất. Người mà em ái mộ, thế mà lại trả giá ở đây cơ chứ. Anh với em nói chuyện qua lại một lúc, mặc dù ban đầu em chống cự lắm vì em ngại cực kì và cả hai còn có chút nhầm người nữa, bởi anh không nhớ em là ai.. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn anh và anh vẫn chọn em. Anh hỏi: 1 vạn mà được cả gia tài hay 10 vạn mà không được gì cả, em chọn đi. Lúc ấy em không hiểu ý anh là gì, anh chỉ bảo dùng thế giới quan của em để suy nghĩ...
-Thế giới quan của em chỉ có tiền và đại thần thôi
-Em tìm đúng người rồi :))
-Ghê thế anh
-Anh đùa thôi
-Thế anh có mua không?
-Anh chỉ còn 1 vạn thôi... 9 vạn kia nợ được không?
À, ra là thiếu tiền... Thôi không sao, ai bảo em dễ tính cơ chứ.
-Được. Em khuyến mãi anh 9 vạn kia luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg