Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì mới là chân thực trong cuộc sống này?"

--------------------

1. Ngày Broccoli cất tiếng khóc chào đời, là một ngày mưa phùn tầm tã. Cuối tháng 7, mẹ thiên nhiên vắt kiệt sức mình để ban cho chim chóc muông loài một món quà tạm biệt. Cây lá vươn mình hứng những giọt ngọc đang nhảy múa. Broccoli cũng tự nhiên mà ra đời với mái đầu đội những hạt mưa. 

- Ôm nó vào nhanh lên!!! Ngâm nước nữa xíu nó úng mất. 

2. Tận sâu trong khu rừng già là một ngôi làng nhộn nhịp. Rau củ quả và các dòng thực vật sống chan hòa đầm ấm bên nhau. Broccoli yêu ngôi làng của mình lắm. Dù chỉ bé xíu xiu, thế nhưng Broccoli thích quơ quơ cái đầu bông cải của mình lắc lư theo câu chuyện của các cô, các chú. 

Hàng ngày, việc Broccoli thích làm nhất là được mẹ mang ra phơi nắng, đặt cạnh cô bạn Pomelo.  Pomelo không thích ngồi cạnh Broccoli đâu, cô thường vắt vẻo trên cành bưởi. Mỗi lần gió xào xạt thổi qua, bao giờ Broccoli cũng thoáng ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ bay vào khoang mũi mình. 

"Hoa bưởi nhà Pomelo trồng thơm thật." - Broccoli nghĩ vẩn vơ. 

3. Như mọi ngày, hôm nay Broccoli cũng được mẹ mang ra phơi nắng. Thế nhưng đợi mãi từ lúc mặt trời mới lem nhem thức giấc tới tận khi treo sào ban trưa, Pomelo mãi vẫn chưa đến. Broccoli có hơi sốt ruột và không ngừng vẫy hai nhánh bông cải thắc mắc. Vắng Pomelo, dường như hương bưởi không còn thơm đến vậy nữa. 

Đây là lần đầu Broccoli mong đợi một người bạn đến vậy. 

"Không biết là Pomelo có muốn tới chơi với mình nữa không?" - Broccoli nói thầm. 

Tình cảm của mấy quả rau củ con thì đơn sơ biết mấy, nhưng lại đẹp. Đẹp vì ngô nghê trong sáng, thẳng thắn bộc lộ điều mình thích, mình muốn và mình quý ra trước mặt. Cũng đẹp vì khi lớn rồi, không dễ dàng bày tỏ như vậy nữa. 

4. Mấy ngày tiếp sau đó, Broccoli không gặp Pomelo nữa. Màu nhựa xanh đầy sức sống trên đầu Broccoli dường như cũng ảm đạm đi vài phần. 

"Pomelo còn chưa kể cho mình nghe xong chuyện chị Shrimp với chị Crab đi trẩy hội nữa".

Broccoli còn quá non nớt để hiểu rõ rằng nỗi buồn của mình đến từ việc chưa thể nghe hết một mẩu chuyện còn dang dở, hay vì tình bạn của mình chẳng thể đi đến tận cùng. 

Con người của mình cũng vậy. Nhân danh sự chưa thành của sự vật khác để che lấp đi cái không nỡ buông tay đối với một người hay một mối quan hệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro