Dear P...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một chiều gió về...

Người ta luôn nói rằng, Paris là Thành phố Tình yêu. Đối với tớ, đâu cứ phải là Paris xa xôi, Hà Nội nhỏ bé nơi ta đang sinh sống cũng có thể là Thành phố Tình yêu, khi có cậu ở đây, bên cạnh tớ.

Nếu cậu là một hũ mật vàng óng ánh dưới nắng mai, thì tớ chỉ là một chú ruồi bé nhỏ vo ve xung quanh, tìm cách tiếp cận cậu. Mật ngọt thì chết ruồi. Dẫu thế tớ vẫn cứ lao vào nơi "chết người" ấy, vì lỡ si mê một hũ mật, là cậu. 
Hoá ra, cậu biết tất cả mọi thứ. Không cần đến một câu chuyện, chẳng cần một lá thư, cậu vẫn biết rất rõ. Nhưng thay vì nói thẳng, cậu lại chọn im lặng, cậu tỏ ra không biết, chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó. Vì sao cậu lại im lặng ?! Vì muốn tớ không cảm thấy ngại ngùng, muốn giữ tình bạn, hay cậu...chọn tớ làm Plan B cho cuộc tình chớm nở của cậu?! Đó là điều tớ sợ nhất, trở thành lựa chọn thứ hai của ai đó.
"Nếu tớ là một bông hồng, có lẽ cậu đã chọn tớ."
Khi tớ cần nhất một lời xác thực, cậu vẫn chọn lặng im. Cái lặng im ấy, đối với cậu có thể là không là chuyện to tát, nhưng nó như một làn sương che lấp lý trí tớ. Cậu có biết rằng, cậu đã gieo trong tớ một hạt giống hi vọng, nó nảy nở, đâm chồi, sinh trưởng mạnh mẽ. Dù chỉ là hình ảnh thoáng qua, cũng khiến tớ ấm áp vô cùng. Có nằm mơ cũng không thể tin, có một ngày cậu bắt chuyện với tớ, cậu đi chơi với tớ. Tất cả như một giấc mơ vậy, nhưng nó lại là sự thật. Bất ngờ nhỉ? Một chốc tớ nghĩ rằng mình có cơ hội, cho đến khi tớ biết, cậu cũng giống như tớ, cũng ôm trong lòng mình một mối tình đơn phương. Hụt hẫng. Tớ không buồn một chút nào, vì cũng đã biết ngày này sẽ đến, điều duy nhất tớ cảm thấy lúc đó, như một bước chân bị hụt vậy. Thay vì né tránh, tớ tỏ ra đây là một câu chuyện tình cờ. Cậu nói cho gần hết những người bạn của cậu, duy chỉ có tớ là cậu lại giấu. Ôi, sao chuyện gì cậu cũng nói cho tớ, còn những chuyện như thế này lại lấp đi? Khó hiểu thật. Rồi cậu cũng thừa nhận.
Tớ cũng không nói gì.
Và cứ thế cả hai đều im lặng.
Vẫn đi chơi với nhau, cậu còn tặng quà cho tớ, mức độ động chạm, những trò đùa vui ngày một nhiều. Có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe câu chuyện của tớ và cậu, chả ai nói đây là một tình bạn bình thường. Ờ vậy nó lại là như thế ấy, một tình bạn bình thường.
Tớ cũng chẳng cần một cuộc tình ngọt ngào, chẳng cần đắm chìm trong giấc mơ nào cả. Tớ chỉ muốn mọi thứ rõ ràng, cậu với tớ, là những người bạn thân thiết. Chỉ thế thôi!
"I know that you don't have a cruel,
But sunflower is waiting for you, waiting for you...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro