Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio de Janeiro, Brazil 2016

Thành phố mang màu sắc trẻ trung và sôi động, nơi những con người vui vẻ và lạc quan, nơi mà người ta bày tỏ lời chào thân thiện với nhau bằng những nhịp samba bốc lửa trên đường phố.Nhiệt độ trung bình năm luôn trên mức 30 độ C, mùa hè tại đất nước Nam Mỹ có phần khác biệt so với xứ sở mặt trời mọc.

Đó là những nhận xét đầu tiên khi Iwaizumi đặt chân lên mảnh đất này.Hắn cảm thấy hơi khó chịu với không khí ẩm mang mùi của gió biển, nó khiến cho hắn chảy mồ hôi liên tục, làm ướt đẫm lưng áo.

Nhưng dường như hắn không bận tâm lắm về điều đó.Sự chú ý của hắn đổ dồn vào hai việc duy nhất cần làm ngay lúc này

Một là dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản tham dự Olympic Rio năm nay

Hai là gặp cậu ta

Có vẻ như điều thứ hai hơi bất khả thi, bởi nếu bỏ qua nhân tố ngoài lề là mấy tay săn ảnh chuyên nghiệp, khách sạn của đội Nhật và đội Argentina cách xa nhau tận 3 dãy phố, và lịch thi đấu của hai đội cũng khác nhau

Vấn đề là hắn muốn gặp bạn đời của hắn

Và cả hai mẹ đã chuẩn bị một đống thứ để gửi qua cho cậu ta, thậm chí còn gọi hắn về Miyagi để đem đi(Mặc dù mấy thứ này có thể dùng chuyển phát quốc tế đến tận nơi, nhưng không sao, hai người thích là được)

.

Oikawa bay sang Argentina chơi bóng chuyền ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hình như từ lúc đó đến giờ anh về nước khá nhiều lần, chủ yếu là thăm gia đình và bạn bè cũ

Nhưng số lần gặp Iwaizumi chỉ đếm trên đầu ngón tay

Anh có chút mong đợi được nhìn thấy bạn đời của mình trong lần thi đấu này, mặc dù bây giờ cả hai đã khác đội và khác luôn cả vị trí

Thậm chí anh còn bị Hinata cười vào mặt vì cười ngu suốt cả trận đấu, và đương nhiên nó luôn kết thúc bằng việc anh phải mời đàn em lùn tịt một bữa

Nhưng không hiểu sao đã gần cuối mùa giải đến nơi rồi,hai người vẫn chưa gặp được nhau

.

Kính koong...

-Coming...

Oikawa ngáp một hơi thật dài,uể oải bước xuống giường.Trận đấu ngày hôm qua đã vắt kiệt sức lực của anh,và mong muốn duy nhất bây giờ là nằm xuống giường và nhắm mắt,mặc kệ người nào đó cả nửa tháng không thấy mặt mũi đâu

Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến

Iwaizumi trong trang phục thường ngày đang đứng trước cửa phòng khách sạn, một tay cầm điện thoại gọi điện giải quyết nốt vài công việc, một tay bê nguyên thùng đồ to tướng.Oikawa dụi dụi mắt thêm lần nữa, rồi mới mở miệng

-Iwa-chan?

-Đây-Hắn đặt cái thùng xuống-Mấy món đồ mà mẹ gửi cho em, từ Miyagi, có cả bánh mỳ sữa ở cửa tiệm nhà đối diện đấy

-Iwa-chan...

Oikawa suýt chút nữa thì lao lên trèo lên người hắn, nhưng lý trí bỗng nhiên mách bảo rằng anh cần phải giận dỗi trước đã

Và thế là

-Anh đến đây làm gì nữa, mấy ngày hôm nay đến cả gọi điện thoại anh còn không bắt máy, nhắn tin lại càng không.Iwa-chan về đi, em không muốn thấy mặt anh

Iwaizumi đã quá quen với cái kiểu sáng nắng chiều mưa trưa giông bão của anh

-Không muốn à?Thế anh về nhé?

-Ấy ấy, từ từ, Iwa-channn, anh đi thật đấy à, em đùa, em đùa mà, quay lại đây

Hai người lôi nhau vào phòng

Vẫn như những lần gặp trước, Iwaizumi sẽ được chào đón bằng một cái ôm thật chặt đến từ nửa kia, và Oikawa bị hắn cốc nhẹ mấy cái, và mấy lời cằn nhằn về việc chăm sóc bản thân không tốt

-Iwa-chan cứ như là mẹ của em ấy nhỉ

-Giờ thì tôi sắp thành mẹ của em đến nơi rồi đấy, đồ shittykawa

-Anh ở lại có lâu không, cùng em chơi bóng chuyền với nhóc lùn

-3 tiếng nữa anh về nước

-Cái gì?!

Oikawa ngạc nhiên nhìn hắn

-Anh đã cố gắng sắp xếp khoảng trống trong lịch trình hết mức có thể, nhưng kế hoạch có thay đổi một chút.Anh đã xin ban huấn luyện cho anh thêm chút thời gian để có thể đến đây gặp em

-Đồ ngốc này, nếu bận như vậy thì còn đến đây làm gì cơ chứ

-Vậy ai là người vừa giận dỗi vì anh không liên lạc nửa tháng vừa qua?Em mà về nói lại với mẹ thì anh sẽ bị cằn nhằn đến chết mất

Iwaizumi để anh ngồi lên đùi mình, rồi hắn vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.Hai người cách xa nhau về khoảng cách địa lí, thời gian gặp nhau lại càng ngắn ngủi hơn.Hắn cảm thấy bản thân như được chữa lành mỗi khi tiếp xúc cơ thể với người mình thương, đặc biệt là khi lâu ngày không gặp

Ai mà tưởng tượng được, vào một ngày nào đó đầu tháng sáu,có một người bất ngờ xuất hiện trước căn hộ của Oikawa ở Argentina và trao cho anh lời cầu hôn cùng sợi dây chuyền có chiếc nhẫn bạc, bên trong được tỉ mỉ khắc hai chữ Hajime Tooru

Hai người họ yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường

Đến tận khi hai người đính hôn, cũng chỉ có gia đình hai bên được biết

Nhưng tình cảm của họ, là bạn bè lâu năm của Iwaizumi và Oikawa, ai cũng đều hiểu

Nhiều lúc Oikawa còn đùa chồng mình rằng mình đến với nhau nó phi thực tế như mấy bộ phim tình cảm mà anh hay xem í.Vậy mà hai người lại ở bên nhau được mới tài.Những lúc như vậy, Iwaizumi thường không nói gì cả.Hắn chỉ ngồi bên cạnh anh lắng nghe, rồi mân mê chiếc nhẫn bạc đeo trên tay mình...

-Em có định về nhà cuối năm nay không, mẹ hỏi đấy

-Đương nhiên là có.Em muốn về thăm mọi người nữa, và...liệu anh có muốn nói chuyện của chúng mình cho mọi người biết không?Em không muốn cứ mỗi sáng sớm ngủ dậy lại nhìn thấy một mẩu báo với tiêu đề huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản đính hôn với người mẫu nào đó đâu

-Em ghen à?

-Đâu có!

-Nếu như em không thấy phiền khi thấy hình ảnh cả hai chúng ta trên trang nhất của nhật báo buổi sáng

Oikawa hôn lên mí mắt của hắn, và hắn đáp lại bằng một nụ hôn khác nơi đầu môi

-Đương nhiên là như vậy rồi

.

Huấn luyện viên Iwaizumi vừa đi đâu đó trở về muộn hơn so với lịch trình di chuyển của cả đội

Hình như trông hắn vui vẻ hơn bình thường

Hắn gọi điện thoại trao đổi đôi lời, và như một thói quen, hắn lại mân mê chiếc nhẫn bạc, nâng niu, trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro