#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thực sự vẫn chưa thể tin

điều này là thật à?

tức là em sẽ không bao giờ được thấy hai bóng hình em ngóng trông từ rất lâu lấp đầy chỗ trống đó hả?

đọc tin xong, dường như em vẫn ngờ ngợ

từng hơi thở hít vào xuôi ra đều chậm lại

cảm tưởng như lồng ngực em cứ giật liên hồi

trống rỗng

nhưng em chưa khóc

chẳng hiểu sao

em chưa rơi lấy một giọt nước mắt

từ lúc ngồi vào bàn học, đi tắm, ăn xong bữa tối, rửa bát, lên học tiếp, trong suy nghĩ của em vẫn canh cánh chuyện này

ý là em sẽ không thấy giọng hát của yedam hoà cùng với vocal line, không thấy những bước nhảy đầy năng lượng và những cú lộn nhào tuyệt đẹp của mashiho trong đội hình nữa hả?

là em sẽ không được nghe kijoring lần nào nữa hả?

là em sẽ không được xem yedam sáng tác, thu âm và ngồi nói viển vông về những bài hát của anh nữa hả?

làm sao để em có thể chấp nhận chuyện này nhỉ?

em thích làm sao nụ cười xinh xắn của mashi, thích cách anh pha trò, cũng gần như một người mẹ quan tâm đến mọi người. em thích cái năng lượng tích cực mà mashi toả ra, giọng nói ngộ nghĩnh ấy. mashi đáng yêu lắm, lại giỏi nữa

không tự nhiên mà mashi lại đứng center ở các đoạn dancebreak của nhóm đâu, nhỉ? giọng hát của mashi cũng cực kì ngọt và sáng

em cũng mê đắm làm sao chiếc visual tóc nâu của yedam. em thích cái vibe boyfriend của nó, cảm giác như một người bạn trai tuy trầm tính ít nói nhưng lại vô cùng biết cách quan tâm đến người yêu của mình vậy. sống cùng anh, hằng ngày nghe anh đàn anh hát, rồi cả hai cùng nấu ăn đùa nghịch, có lẽ là rất bình yên, nhỉ? em đã tưởng tượng ra cái cảnh đêm muộn khi đông tới, tuyết phủ trắng từng mái nhà, trên đường lớn đến ngõ nhỏ hẹp, hai người ôm nhau cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, sau khi nhấm nháp ly socola nóng với mashmallow chảy dài, nghe tiếng lách tách của củi lửa, thủ thỉ vào tai những lời yêu. những lúc ấy, thế giới của em như bừng sáng trở lại, hạnh phúc len lỏi đến bờ môi, cười một cái cho tan ngày u tối

wayo thật sự là một chấp niệm của em đấy. yedam cũng giỏi lắm, em luôn mong chờ những bản nhạc tình ca của anh, bởi lẽ nó được anh thả cả tâm hồn cảm xúc để viết nên. trong một thế giới mà ai ai cũng phán xét, xỉa xói người ta, thì phải chăng những bản tình ca ấy đã làm ấm lên một góc nào đó trong trái tim của em, và góc nhỏ đó là góc mà em dành riêng để chứa những tâm tình tuổi trẻ nồng nhiệt

em là một đứa mộng tưởng hão huyền. ngoài âm nhạc ra, em chỉ có cách tự an ủi bản thân, tự tưởng tượng ra những viễn cảnh mơ mộng, rồi tự cười. thế là hết




"vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta"

"những cơn sóng xô

(những cơn sóng xô...)

những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm

nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim

chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về

phủ kín tâm tư bóng hình em"

                                                      - chuyện đôi ta -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro