Ngày thuỷ tiên vàng nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của thành phố về đêm trông thật lung linh và lãng mạn, những ánh đèn đường trải dài trên khắp các cung đường của thành phố, hoà cùng những ánh đèn neon đầy màu sắc như đang thấp sáng cả bầu trời thành phố cảng về đêm.

Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, ở một góc nào đó trong thành phố, một cô gái xinh đẹp đang liêu xiêu rảo bước giữa trời đêm se lạnh với chỉ một chiếc áo khoác choàng trên vai. Cô có gương mặt tròn, đôi mắt cô đen huyền và chiếc mũi nhỏ nhắn khiến cô như mang một vẻ gì đó yêu kiều, cuốn hút lạ thường, khó tả.

Cô đang say, có lẽ là vì chút rượu mà cô đã uống với bạn bè trong buổi tiệc cưới của bạn thân cô, hay có thể là vì cô muốn bản thân say hoặc cô không muốn mình tỉnh táo, ít nhất là lúc này. Cô độc thân đã được 3 năm, nghe có vẻ ngắn đối với những cô gái, chàng trai ở độ tuổi thiếu niên nhỉ? Nhưng đối với một cô gái hiện đại, đặc biệt là ở độ tuổi 25, độ tuổi mà con người ta thường có khát vọng cháy bỏng với tình yêu thì quả thật là lạ. Có lẽ cô chưa quên được một chuyện tình đẹp đã qua chăng?

Vài phút sau, cô cứ đi đi và đi một cách vô hướng. Bỗng cô dừng lại trước một quán cà phê, cô chợt nhận ra đây là nơi là nơi không muốn đến một chút nào, không nên đến một chút nào. Nhưng hôm nay, định mệnh lại bắt cô quay trở lại đây, trở lại cái nơi mà cô tìm được hạnh phúc, và cũng là nơi mà cô đã đánh mất nó. Cô đã bỏ đi, trong lòng cô nghĩ: "Chắc rồi sẽ quên thôi, ngủ một giấc rồi lại quên ấy mà".Nhưng bước được mấy bước thì cô lại quay lại:

- Haiz, đúng lúc đang cần cà phê, mặc kệ đi chắc... không sao đâu.

Quán tên là Hạnh Phúc, một cái tên khá đặc biệt nhỉ, cái tên vừa là tên của vợ chồng chủ quán, vừa là điều mà anh chị muốn mang đến cho mọi người qua những ly cà phê. Khi bước vào trong quán, khá bất ngờ vì dù đã qua ba năm nhưng quán lại không có quá nhiều thay đổi, từ bàn ghế, tranh sách, lọ hoa bên cửa sổ, mấy chậu cây trong góc và cả hương thơm của cà phê nữa. Nó vẫn mang một phong cách rất riêng, rất nhẹ nhàng, rất thích hợp cho những buổi chilling, relax hay những buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Có lẽ, thứ duy nhất thay đổi là con người cô mà thôi.

Cô bước đến chiếc bàn trước đây cô thường ngồi. Bỗng chốc, kỉ niệm trước kia lại ùa về, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng điều quan trọng là cô không khóc nữa, không chối bỏ nó nữa, giờ thì cô lại thấy trân trọng nó nhiều hơn. Cô vừa ngồi xuống, chị chủ đã bước đến với gương mặt thân thiện:

- Chào quý khách, quý khách muốn... Chi! Cái Chi đúng không? Trời ơi sao lâu quá không đến quán chị?
- Vâng, em Chi đây, tại từ dạo ấy em lại không có hứng uống cà phê nữa chị ạ.

Chị chủ là người có vóc dáng khá nhỏ nhắn, dù cũng đã gần đến độ 30 nhưng chị vẫn vô cùng trẻ trung kể cả về phong cách ăn mặc và tính cách. Thoát khỏi sự phấn khích ban đầu, gương mặt chị hơi nhăng lại, cười nhẹ như biểu tình rằng bản thân cảm thấy có lỗi:

- À, chị xin lỗi, tại lâu quá không gặp em, vui quá nên lỡ nhắc lại chuyện cũ.
- Không sao đâu chị, em cũng dần quen rồi, mà quán mình vẫn như xưa chị nhỉ? Em không thấy nhiều thay đổi lắm.
- Đúng rồi em, phần vì anh chị thích thế, phần vì... không có chi phí sửa chữa em ạ! Mà em uống gì để chị làm cho.
- Dạ cho em một cappuccino nhiều sữa nha chị.
- Rồi, đợi chị chút nhá!

Order xong, cô ngoảnh mặt qua, ngắm nhìn lọ hoa mà khi xưa cô vô cùng yêu thích, lọ hoa tuy khá đơn điệu với chất liệu là gốm, được tráng một lớp men màu trắng đục, thân lọ được điểm bằng các hoa văn khá đơn giản. Nhưng trong mắt cô, nó vô cùng dễ thương và mang lại cho cô một cảm giác rất yên bình khi ngắm nhìn nó. Hôm nay cô chủ chọn hoa thuỷ tiên vàng, bất giác cô thì thầm một mình:

- Thuỷ tiên vàng à, không biết ý nghĩa của nó là gì nhỉ?
Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên cạnh đó, trả lời câu hỏi bất chợt của cô:
- Thuỷ tiên vàng đại diện cho sự cảm thông, sự mong muốn và đặc biệt là sự trở lại của tình yêu nữa!

Quay mặt lại, cô có chút bất ngờ về sự xuất hiện của người ấy, nhưng rồi cũng mỉm cười như thay cho lời chào:

- Là anh à, lâu rồi không gặp, cũng 3 năm rồi nhỉ?
- Chính xác là 1195 ngày kể từ ngày hôm ấy...

Một chàng trai trạc tuổi với cô bước đến ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Cậu có gương mặt điển trai, thân hình cao ráo, khoác chiếc áo khoác xám dày, dài đến tận đầu gối bên ngoài chiếc áo len đen cổ cao được phối chiếc quần thun teen làm outfit của cậu trẻ trung hơn vài phần. Anh ta tên Trọng Nguyễn,  là người yêu cũ của Phương Chi, trước đây hai người từng ở trong một mối tình vô cùng sâu đậm, nhưng rồi những sống gió cùng với những bồng bột ở tuổi mới yêu đã làm chuyện tình ấy dàn nhạt phai và có một kết thúc không được trọn vẹn.
Về câu trả lời của anh, cô khá bất ngờ:

- Anh đếm cả ngày luôn á?
- Không, chỉ là anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, cũng là ngày hôm nay... của 3 năm trước thôi.
Nghe thấy vậy, gương mặt cô lại ẩn hiện chút nổi buồn khó tả, nhưng rồi cô quay sang hướng quầy cà phê gọi lớn:

- Cho em thêm một bạc xỉu chị Phúc ơi.
- OK! Đợi chị một.
Nguyễn khá ngạc nhiên:
- Sao em biết anh định uống bạc xỉu?
- Hì hì, chẳng phải lúc trước luôn vậy sao?
Tuy không đúng với câu trả lời cậu mong muốn lắm, nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi:
- Ba năm nay em sống tốt chứ? Có hạnh phúc hay không?
- Tốt thì tốt lắm, còn hạnh phúc thì... em cũng không biết nữa.
- Chắc tại anh nhỉ? Cũng đúng, chuyện ba năm trước là do lỗi của anh...
Chi ngắt lời:
- Anh thì có lỗi gì chứ, là do ba năm trước em trẻ con quá thôi, cái gì cũng muốn theo ý mình. Còn anh thì lúc nào cũng chiều em.
- Không! Là do anh, nếu lúc đó anh chịu nhường em nhiều hơn một chút, thì có lẽ...
- Không là do...
- Cappuccino và bạc xỉu của hai em đây.

Cả hai người cứ thế dành phần sai về mình, dường như sao ngần ấy năm, trải qua bao đắng cay ngọt bùi thì cả hai đã trưởng thành hơn trước, sự trẻ con vẫn còn đấy, nhưng đã phần nào bị lấn át bởi sự trưởng thành qua tháng năm.

Cũng may, khi câu chuyện đang dần rơi vào bế tắc, chị Phúc xuất hiện, dùng hai ly cà phê để ổn định lại tâm trạng của hai người trẻ. Chị đặt hai ly cà phê xuống bàn, kéo chiếc ghế cạnh đó lại gần, chị ngồi xuống với gương mặt đầy sự "phán xét", khoanh hai tay trước ngực, ngồi chéo chân rồi lên tiếng để hòa giải cho hai "đứa trẻ" đã 25 tuổi đang không dám nói ra tiếng lòng của mình này:

- Haiz, hai cái đứa này thiệt tình, có cái lỗi của ai thôi mà cũng giành, chị cũng thiệt là không biết sao ba năm trước hai đứa chia tay được luôn á!
Nguyễn nhận lỗi trước:
- Do em chị ạ, nếu em chịu gạt bỏ cái tôi quá cao của mình thì mọi chuyện chắc đã ổn rồi.

Nguyễn vừa dứt lời thì Chi đã vội biện minh hộ:

- Không! Là do em, em quá trẻ con cái gì cũng muốn được cưng chiều, quá "chiếm hữu", là do em quá đáng chị ạ...
- Thôi, stop giùm chị một cái, tụi trẻ bây giờ thiệt tình, còn yêu còn thương mà sao không dám mở lời dị không biết!

Cả hai lúc này đều lộ rõ sự ngại ngùng, cúi gầm mặt để che đi đôi gò má đã đỏ ửng lên hết từ khi nào, bỗng một giọng nói trầm vang, giọng điệu khẳng khái phát ra từ phía quầy cà phê giúp xoá tan bầu không khí ngại ngùng đã lan khắp căn phòng nhỏ:

- Haha, chẳng phải hồi mới yêu tụi mình cũng vậy sao Phúc!

Một người đàn ông khoảng 30-31 tuổi bước tới. Anh là Hạnh, chồng của chị Phúc, anh để râu quai nón và có tập thân hình vô cùng vạm vỡ, tất cả đã tạo cho anh một ngoại hình mạnh mẽ và vô cùng men, nhưng cũng không kém phần lịch lãm với chiếc áo sơ mi xanh nhạt và chiếc quần âu màu be được phối vô cùng hài hoà. Trái ngược với anh, chị Phúc mặc dù cũng đã ở tuổi 28 nhưng chị lại có ngoại hình và tính cách vẫn khá trẻ trung, chị là người có thân hình nhỏ nhắn, khá thấp bé và có gương mặt với một nét đẹp như tát thẳng vào mặt của thời gian. Dù có tính cách trái ngược nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy hai người họ cãi nhau cả.
Chị Phúc phồng má, vừa trừng mắt vừa liếc anh Hạnh vừa nói với giọng chất vấn:

- Ý anh là sao? Ý anh là em trẻ con á hả?
- Haha, làm gì có, vợ anh dễ thương vậy mà!

Anh vừa nói vừa dỗ dành chị bằng mấy cử chỉ thân mật. Trong khi đó, chị Phúc thì lộ rõ sự chê trên gương mặt, còn Chi và Nguyễn thì cười, họ cười vì cảm nhận được sự hạnh phúc ở hai anh chị, những nụ cười hạnh phúc mà lâu rồi họ không có được.

- Thôi đi, đồ dẻo miệng. - "Chị vừa cười mắng yêu anh Hạnh"
Nghe thấy vậy, anh Hạnh cũng thôi thôi dỗ dành, quay sang khuyên đôi bạn trẻ vài lời:
- Hì hì, hai em thấy đấy, cặp đôi nào chẳng có những khoảng khắc giận hờn, quan trọng là hai em chọn để cảm xúc ấy lấn ác hay hóa giải sự giận hờn ấy bằng vị ngọt của tình yêu thôi.
Nghe được những lời khuyên của "anh già", Chi và Nguyễn bỗng rơi vào trầm tư, như đang có một dòng suy nghĩ dẫn họ đi về cùng một nơi vậy.
Thấy dường như lời khuyên của mình có tác dụng, anh lại nói tiếp:
- Cũng như hai ly cà phê này vậy, hai em thấy đấy, dù là bạc xỉu hay cappuccino thì bản chất của cà phê vẫn đắng, nhưng nhờ sữa, chẳng phải nó đã trở nên ngọt hơn hay sao? Ly cà phê nào cũng thơm, nhưng nếu không biết cách thêm sữa, thì nó sẽ không ngọt ngào đâu hai em à!

Những lời nói của người từng trải đã phá giải  đi bao khuất mắt của đôi bạn trẻ, hai người chỉ nhìn nhau rồi cười nhẹ thể hiện sự thông suốt trong tâm hồn, như việc họ đã tìm được lối ra ở phía cuối đường hầm vậy.

Trông thấy đại sự đã thành, hai anh chị cũng trở về quầy để dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ đóng cửa, chị Phúc vội nói:

- Thật sự xin lỗi hai đứa nhưng quán cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi nên hai đứa tranh thủ đi nhá, hai ly này anh chị mời, không cần trả đâu.
- Dạ, vậy chúng em cảm ơn ạ. - "Chi nhanh nhảu trả lời" -

Lát sau cả hai rời khỏi quán, Nguyễn đề nghị đưa Chi về nhà vì trời cũng đã khuya, trên đường về, hai người không ngừng kể về những kỉ niệm vui vẻ trước đây, về những sự kiện đã diễn ra trong ba năm qua, quên hết những muộn phiền đã trải qua, hoà mình vào màn đêm bất tận.

Khoảng 10 phút sau cả hai về đến nhà của Chi, Chi đang định xuống xe thì bị Nguyễn nắm chặt tay giữ cô lại, hai người nhìn vào mắt nhau, khung cảnh lúc này bị bao trùm bởi sự lãng mạn, Nguyễn cất giọng, lắp bắp nói như lần đầu cậu tỏ tình với Chi:

- Chi, có lẽ hơi bất ngờ nhưng mà... em làm người yêu anh nhé!!
Chi lúc này này có chút ngơ ngác nhưng gương mặt không giúp nổi cảm xúc hạnh phúc. Cô ấp úng trả lời:
- Em...

...

Trăng hôm đó rất đẹp, rất tròn và sáng, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rót lên từng cánh hoa thuỷ tiên những giọt trăng lung linh, làm cho cả lọ hoa như long lanh sắc vàng, toả sáng hơn cả những chiếc đèn neon ngoài phố.

*Tôi hỏi bạn comment: Hallo! xin chào tất cả mọi người, nhân dịp đây là lần đầu tiên mình đăng truyện thì mình có một câu đố cho mọi người nè. Chi sẽ trả lời như thế nào trước lỗi tỏ tình bất ngờ của Nguyễn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro