end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi phác Phác Chí Huân rời nhà để tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước, chuỗi ngày đau khổ của Thôi Huyền Tích bắt đầu từ đây.

Anh phải sống và làm việc không khác gì một con ở cho nhà bá hộ Phác. Bắt đầu làm việc từ sớm cho đến tối muộn, sống trong cái khổ Huyền Tích cũng đã quen với cái khổ, làm việc không khác gì con trâu, con bò nhưng con trâu này biết ăn và biết làm. Nhiều lần Anh cũng đã nghĩ đến việc tự tử nhưng vì Chí Huân, anh tự nhủ rằng phải cố gắng sống, chờ đợi Chí Huân về.

Ngày trước, chuyện tình của Chí Huân và Huyền Tích phải nói là đẹp như trong truyện cổ tích, khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ và ganh tị. Tiếc thay, cuộc tình đó không được ông bà Phác chấp nhận, họ khinh miệt Huyền Tích, không xứng với con trai mình. Vì tình yêu dành cho Huyền Tích rất lớn, Cậu đã đứng lên và bảo vệ tình yêu của mình phải cưới Huyền Tích cho bằng được. Cha mẹ cậu đành phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cho con trai mình lấy Anh dù trong lòng không chấp thuận cuộc hôn nhân này. Ông bà Phác muốn Cậu cưới người có gia thế xứng tầm với gia đình mình hơn là một ngưòi con trai xuất thân từ gia đình nghèo.

Bỗng, trên làng gửi giấy xuống thông báo Chí Huân phải tham gia bảo vệ đất nước, tin này như sét đánh ngang tai đối với Huyền Tích, Cậu biết cuộc sống sau này của Anh không có Cậu bên cạnh sẽ rất tệ, đêm đó :

-Huyền Tích, em đi 2 năm thôi, rồi em sẽ trở về với anh, anh đợi em có được không ?

-Anh đợi em, nhất định là em phải về với anh đấy, bao lâu anh cũng sẽ đợi chỉ cần người đó là em.

Cả hai người cùng nhau trò chuyện suốt đêm bên khung cửa sổ với bầu trời đầy sao và trăng.

Mỗi ngày, cuộc sống của Huyền Tích trôi qua đều khổ tâm, những lời mắng nhiết của ông bà, đến nỗi bị đánh đập, các gia nhân trong nhà biết Anh không được lòng bá hộ Phác thương yêu và không xem là con rể trong nhà cũng tìm cách ức hiếp và đẩy mọi việc nhà cho Anh làm. Anh chấp nhận, cam chịu mọi thứ, không than trách một lời vì lời hứa của mình dành cho Huân.

-"Chí Huân à, em đâu rồi, em về với anh có được không, ở đây chẳng ai thương yêu anh cả họ đối xử với anh rất tệ".

Anh ám ảnh việc mình bị bọn họ hành hạ vào trong mơ, những lời đau đến tận thấu xương, anh bật khóc nức nở, gọi tên Chí Huân trong vô thức, và rồi anh cũng chìm vài giấc ngủ khi nào không hay.

Vào cái đêm hôm ấy, tưởng chừng như Anh đã ra đi, Anh uống rượu đến say bí tỉ, Anh nghĩ về cuộc đời mình, Anh xót thương cho số phận chính mình, Anh khóc rất nhiều, Anh nhớ đến những lời nói mà bà Phác đã nói trong lúc đánh đập anh: " Mày chết đi, mày chết thì con trai tao mới có thể cưới người khác môn đăng  hậu đối, vì mày mà con tao mới cãi cha cãi mẹ để đến với mày, mình là cóc mà đòi đeo chân hạt,.." ...Đột nhiên, Anh nghĩ đến việc biến mất khỏi thế gian này, sẽ không gây đau khổ thêm cho Chí Huân, sẽ tìm được người tốt hơn, xứng với em ấy hơn mình, Anh nói trong vô thức:

- Chí Huân à, anh không chịu đựng được nữa, có lẽ anh không đợi em về được rồi, anh đã thất hứa với em, em phải sống cho trọn kiếp này thay cả phần anh, em hãy tha lỗi cho anh nhé, tạm biệt và xin lỗi em, anh yêu em!!!

Bên này, Chí Huân có cảm giác không lành, lòng nóng như lửa đốt, Cậu linh cảm Huyền Tích đã gặp chuyện gì không hay. Vì anh phải chinh chiến nơi chiến trường gần tận biên giới nên không thể nào có thể nhà được, Cậu không biết phải làm sao, Cậu khóc và phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về với anh.

Huyền Tích tưởng chừng mình đã xong rồi giật mình dậy thấy đang nằm trong phòng khác trước so với chỗ Anh.

- Huyền Tích, anh có sao không? Tỉnh dậy với em đi mà, em về với anh rồi, anh đừng bỏ em đi mà, anh đi rồi em biết sẽ phải làm sao anh tỉnh dậy với em đi,  sẽ vẽ tiếp chuyện tình của chúng mình,...

Cậu vừa khóc, ôm chặt Huyền Tích vừa nói, nước mắt lăn dài xuống đôi mắt của Anh, bỗng chợt Anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Trước mặt anh bây giờ là một gương mặt rất quen thuộc với Anhh

- Chí Huân, là em sao? Thật sự là em phải không hay là anh đang mơ ?

- Là em đây, em thực sự đã về với anh, Chí Huân đã về với Huyền Tích.

Anh mừng rỡ, ôm chặt lấy Cậu, cả hai khóc nức nở sau bao ngày xa cách.
Chí Huân nhìn gương mặt người trước mặt mình đã hốc hác, bị sưng rất nhiều trên mặt, vết tích còn lan ra cả trên khắp cơ thể Anh, đâu đâu cũng là những vết thương bị đánh đập. Cậu chua xót, xót thương cho người anh yêu.

- Có phải những vết tích trên người anh là do ba mẹ em đánh anh đúng không, trong những ngày em không có ở đây, họ đối xử với anh tệ như thế này ư?

- Phải, trong những ngày không có em ở đây, họ đã đánh anh...

Nghe những lời của Huyền Tích cậu càng thương anh hơn, ôm chặt lấy anh, mắt của Chí Huân bỗng rực lửa lên, thề chỉ muốn băm hàng trăm mảnh những người đã đối xử với Anh như thế ngay cả người đó là cha mẹ mình. Cậu nắm chặt tay Anh đến chỗ cha mẹ mình và tuyên bố:

-Kể từ giây phút này không một ai được đụng đến vợ của con,  con sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng, những ai từng đối xử tệ với anh ấy con sẽ xử lí từng người một kể có là cha mẹ mình đi chăng nữa.

Chí Huân kéo Huyền Tích đi ra khỏi nhà với sự ngỡ ngày của mọi ngưòi và sự tức giận của ông bà Phác. Họ đến căn nhà của Chí Huân, nhà này được ông bà Phác đã cho Cậu trước khi lấy vợ. Trong khi Anh chưa thoát ra khỏi sự bất ngờ, Cậu bỗng lên tiếng:
-Từ giờ trở đi sẽ không một ai có thể đánh đập anh cả, em sẽ bảo vệ anh đến suốt đời, chúng mình sẽ sống ở đây đến cuối đời anh nhé. Em rất giận anh vì đã bỏ em một mình mà đi đây, nếu không có anh ở đây em biết sống làm sao.

- Nhưng mà tại sao em lại biết, và về ngay lúc anh...

- Đêm hôm ấy, em đã mặc cho mọi thứ có ra sau để chạy về với anh, em có linh cảm trong người không tốt và sợ anh gặp chuyện bất trắc, khi em về đến nhà thì thấy anh đã uống thuốc tự tử, lúc đấy lòng em như lửa đốt, tức tốc bảo gia nhân đi gọi bác sĩ ngay trong đêm, bác sĩ có bảo là anh bị hôn mê sâu muốn tỉnh hay không là còn phụ thuộc vào anh, may mắn anh đã tỉnh lại với em...

- Còn chuyện ở chiến trường thì sao? Em về đây rồi mọi thứ ở đó sẽ tồi tệ mất? Em chạy về đây như thế này Chỉ Huy trưởng sẽ la em đấy...

-Anh không cần phải lo, em vừa nhận được tin tốt nơi đấy đã an toàn em không cần phải đến đấy nữa, và từ giờ chúng ta có thể ở bên nhau đến cuối đời.....
__________________

Không cần kiếp sau gặp lại

Chỉ mong đời này kết duyên

Thế gian duy nhất một chuyện

Nguyện nắm tay em.

Trích gg
_____________________

- Huyền Tích, em yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro