02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đấy, rãnh rỗi không có gì làm, Minseok nghịch điện thoại cả buổi, lướt xem mấy cái thông tin mới trên intargam, chợt thông báo gọi điện từ mẹ của cậu

   "Alo? Minseok"
   "Dạ, con nghe"
   "Lát ra quán coffe gặp mẹ, mẹ có việc muốn nói với con"
   "Vâng ạ"

  Minseok liền bật dậy đi tắm rửa, các thứ để đi gặp mẹ, chắc là mẹ muốn hỏi thăm cậu
  Sửa soạn xong câu đi đến quán mà mẹ đã gửi định vị, đi đến chỗ gần kính thì cậu thấy mẹ đang ngồi đấy
  
   Note: quán được thích kế tường kính nên từ ngoài có thể nhìn vào trong

   "Chào mẹ" Minseok kéo ghế ngồi đối diện mẹ cậu
   Mẹ cậu im lặng, lấy điện thoại ra cho cậu xem hình. Đó là hình của cậu và Minhyung nắm tay nhau. Minseok hoang mang nhìn mẹ mình
   "Đây có phải là thật không, Minseok?"
  Minseok đang không biết trả lời như thế nào thì mẹ cậu nói tiếp
   "Mẹ nghĩ đến lúc con nên sang nước ngoài rồi"
   "Mẹ? Con thích ai là-"
   Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị mẹ chặn lời

   "Đừng có cãi lời mẹ! Con trai thì ra con trai, con gái ra con gái, không có được yêu đương bậy bạ như thế, con hiểu chứ?"
   Minseok ấm ức không nói nên lời, mẹ thấy thế thở dài rồi nói tiếp

   "Nếu như con không muốn mẹ từ mặt con thì chia tay nó đi" - Mẹ cậu rời mắt khỏi cậu, cầm cốc coffe uống một ngụm rồi lấy điện thoại ra xem tin tức, mặc cậu đang ngậm ngùi ở đó

   Minseok thật sự bất lực, không biết nên nói gì với người mẹ này. Tại sao trên đời này lại có một người mẹ quá đáng như vậy. Mắt cậu đã rưng rưng từ khi nào, cậu cố gắng ngẩng đầu lên để không cho nước mắt chảy xuống
   Đúng lúc điện thoại cậu thông báo tin nhắn từ Minhyung, Minseok lấy tay gạt những giọt lệ đang động trên khóe mắt rồi phản hồi lại Minhyung, cậu sợ mẹ nhìn thấy nên từ từ đưa mắt lên nhìn người mẹ trước mặt, may là mẹ vẫn đang xem tin tức không để ý đến cậu, Minseok yên tâm mà phản hồi tin nhắn của Minhyung, đồng thời lúc đó cậu cũng đổi lại chủ đề đoạn chat, hình nền cậu và anh nắm nay nhau cũng bị đổi đi. Cậu sợ mỗi khi nhớ anh, đọc lại tin nhắn thấy hình cậu và anh vậy sẽ đau lòng hơn
   Lát sau, cậu cùng mẹ ra ngoài. Mẹ cậu vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, không có ý định thay đổi suy nghĩ lại khiến Minseok rất thất vọng. Ra đến ngoài, mẹ cậu liền quay sang dặn dò con trai mình:

   "Về soạn đồ đi, mẹ đặt vé máy bay cho con rồi, tối mai sẽ bay..."

   Minseok không dám nghe thêm tiếng nào nữa, lấy tay đẩy đẩy thúc kêu mẹ về sớm, mẹ cậu thở dài nhìn con trai nói vài câu tạm biệt rồi rời đi. Đợi bóng lưng mẹ khuất khỏi tầm mắt, Minseok liền lấy điện thoại ra điện cho Minhyung. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại từ sau phát lên, cậu theo quán tính mà quay đầu lại nhìn, là bóng dáng quen thuộc ấy, Lee Minhyung

   "Sao... sao cậu lại ở đây?"
    Minseok lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào

   "Tớ hỏi cậu mới phải, sao cậu nói dối tớ là cậu ở nhà chứ"
   Giọng nói của Minhyung cất lên, cậu chợt nhớ lại những lời trước đó mẹ cậu đã nói làm cậu buồn hơn. Minhyung thấy tâm trạng cậu có hơi buồn nên có ý định tiến lại gần ôm cậu. Minseok vội vàng né tránh khiến Minhyung bất ngờ vì trước giơg cậu chưa né tránh anh bao giờ

   "Cậu..."
   "Tớ xin lỗi, Minhyung.."
   Minseok ngập ngừng, đưa ánh mát long lanh như sắp khóc lên nhìn anh, làm đối phương đau lòng khi thấy khuôn mặt ấy
   "Bọn mình dừng lại đi"
   Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Câu nói mà cậu vừa nói đã khiến cho Minhyung đứng hình, không động đậy hay nhúc nhích gì, lặng lẽ nhìn tình yêu đời mình rời đi trước mắt
  
   Ngay khi vừa chạy đến phòng của mình, cậu chốt cửa lại, ngồi sụp xuống dưới cánh cửa ôm mặt òa lên khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống khuôn cằm, ướt đẫm hết khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu khóc đến sưng cả mắt rồi thiếp đi vì mệt mỏi
  Cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thiếp đi, nhưng giờ thì có rồi.

_________________

Tớ viết truyện hay bị lặp chữ, mng thông cảm nha🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro