Chương 1: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap#1: Học Hành

Tác giả: SippoBoo

  Tôi chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi ! Đây chỉ là những suy nghĩ của tôi về cuộc sống.
  Bạn đã bao giờ cảm thấy  tủi thân trong chính gia đình của mình ? Đã bao giờ...bạn cảm thấy sự bồng bột hay sự tranh cãi của bạn, nó không đến từ tuổi dậy thì ? Mà từ một thứ gì đó...không thể diễn tả được bằng lời nói.

Tối hôm ấy, tôi đang ngồi chơi game, và anh tôi đi xuống. Anh tôi bảo: " Nam mày lại đây ". Tôi chạy lại, nhìn vào bồn rửa chén. Anh tôi hỏi: " Tô nào của mày ". Tôi nói: " Tô này ".
- Anh tôi: Sao mày ăn cơm mà cơm còn đầy vậy !

Tôi im lặng và không nói gì

- Anh tôi: Mày có biết có rất nhiều người không có cơm mà ăn không ? Sau này ra đời có mà ăn cức !

Tôi biết lỗi nhưng cũng chả nói gì ! Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó ! Anh tôi bắt đầu có những câu nói nặng hơn.

- Anh tôi: Nếu mày cảm thấy việc chơi game chiếm quá thời gian trong ngày của mày thì mày ngồi ra một góc mà chơi cả ngày đi !
- Anh tôi: Nhìn mày là tao biết mày chả giúp ích được gì cho xã hội ròi.
- Anh tôi: Học hành thì ngu như bò !
 
Nói đến đây ! Tôi phản đáp lại vì tôi biết giới hạn mình.

- Tôi: Sao biết người ta học hành như thế nào mà nói ?

- Anh tôi: Tao biết hết á ! Mày lên hỏi má thử đi

Đến đây tôi cảm thấy hơi lạ ! Rằng má tôi đã nói gì với anh tôi ?

- Anh tôi: Mày đừng có mà thái độ với tao !
- Tôi: Thích ớk thì sao ?

Anh tôi giựt chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay và nói: " Mày có tin là tao đập cái điện thoại của mày luôn không ? "

Tôi đã tính nói thách, nhưng nghĩ lại việc học online vẫn đang dang dở nên không muốn nói.

- Tôi: Cò có ( Anh trong tiếng hoa ) chả có tư cách gì để phán xét việc học của người khác.

Nói đến đây nhiều người nghĩ tôi học hành như thế nào mà anh tôi lại nói thế đúng chứ ? Từ năm lớp 1 đến lớp 9 tôi đều được bằng khen học sinh giỏi, được điểm cao. Nhưng đáng buồn rằng gia đình tôi chả ai công nhận điều đấy !

- Anh tôi: Sao tao không có quyền ? Tao biết hết thực lực của mày, quá nhiều lần tao hỏi mày đều trả lời không được ! Bây h cứ thử lên làm 1 bài toán cơ bản xem !

  Đó là môn Toán ! Cách học của tôi là tôi chỉ học công thức, chứ tôi không học quá nhiều vào lí thuyết và khái niệm. Mọi người cũng biết môn Toán thường sẽ thực hành nhiều hơn thay vì đâm đầu vào hỏi lí thuyết. Nhưng anh tôi lại hỏi, nên tôi lại không trả lời được. Nhưng anh tôi nên nhớ một điều rằng: Học là một quá trình, là một chặng đường dài chứ không chỉ bắt đầu và kết thúc tại một điểm. Chỉ vì vài lần không nhớ lí thuyết nên suy ra tôi học ngu ? Sai ròi ! Anh tôi đã sai ngay từ đầu, vấp ngã một lần và sau đó thì đánh giá một chặng đường dài ! Thật ngu ngốc !

- Tôi: Bằng khen và điểm số là bằng chứng rõ ràng nhất ròi
- Anh tôi: Trời....hay thiệt....đó chỉ là điểm ảo thôi !

Tôi tự hỏi ! Anh tôi đi học chung với tôi chăng ? Hay là thầy giáo giảng bài cho tôi ? Chẳng lẽ đặt camera theo dõi tôi chắc ?

- Anh tôi: Mày biết tao học nghành gì không ? Tao học sư phạm và tao đã từng học cấp 2, nên không gì là tao không biết

Tôi cảm thấy thực nực cười ! Anh tôi học Sư Phạm năm 3, nhưng còn chưa bước chân vào trường học dạy một lần ! Đã từng học cấp 2 thì sao ? Cuộc đời học vấn, mỗi người mỗi khác, đừng áp đặt cuộc đời mình lên người khác !

Sau đó ! Má tôi bước xuống hỏi chuyện

- Má: Có chuyện gì ?
- Anh tôi: Không có gì ? Chỉ là chuyện học hành của nó thôi !
- Má: Nó thì sao ?
- Anh tôi: Học hành thì ngu con bò ! Mà nói con không có tư cách phán xét chuyện học hành của nó.
- Má: Uk ! Kệ nó đi ! Nó học ngu, tự nó gánh

Khi má nói xong câu đó. Tôi rất buồn ! Má là người tôi luôn chia sẻ kết quả học tập của mình, cũng như là người biết thực lực tôi tới đâu. Mà bây giờ lại thốt ra câu đó ! Tôi thực sự như muốn khóc, vì tôi chưa bao giờ làm mẹ thất vọng vì điểm số của mình. Thầy cô cũng chưa than phiền tôi với mẹ điều gì !

Sau đó một cuộc tranh cãi đã diễn ra giữa mẹ và anh tôi chỉ vì một việc nhỏ. Tôi chả hề quan tâm và chỉ lắng nghe cuộc tranh cãi đó. Ba tôi bảo: " Nó làm gì mày ? ". Tôi lắc đầu và tiếp tục chơi game.

- Má: Mày chơi game nữa đi ! Không lo học hành ! Nó chửi mày mê game chứ gì ?

Những tấm bằng khen chả có ý nghĩa gì sao ? Tôi muốn vứt cho ròi ! Cố gắng phấn đấu mỗi ngày để rồi không có sự công nhận. Và nó lại càng đau lòng hơn khi đó là từ gia đình bạn. Khi bạn thành công, đạt được một kết quả tốt, thì người đầu tiên công nhận bạn không phải là xã hội, không phải bạn bè, cũng chẳng phải thầy cô, mà là gia đình. Người ta thường nói gia đình là chỗ tựa duy nhất của cuộc đời mỗi người, nhưng có lẽ không phải gia đình nào cũng vậy !

Đến giờ tôi vẫn không biết mình phấn đấu, lấy được cao, lấy được cái danh hiệu học sinh giỏi để làm gì ? Được điểm cao, được danh hiệu tốt thì bị cho là điểm ảo, là mê game cộng thêm lời chê trách. Bị điểm kém, học sinh khá thì bị chửi, bị đánh. Giờ tôi phải làm gì để dừa lòng mấy người đây ? Khoảnh khắc tôi xem điểm thi của mình, một con điểm tốt, đổi lại là 0 lời khen.

Gia đình tôi nói tôi hay chơi game nhiều. Trong khi tôi chỉ chơi game có buổi trưa và chiều, mỗi lần chơi còn chưa tới 2 tiếng, như vậy gọi là nhiều sao ? Tôi chưa bao giờ nhận được một lời khen, hay một phần quà sau bao tháng ngày cố gắng. Nhưng tôi cũng chả nghĩ ngợi mà cố gắng phấn đấu vì tôi biết chặng đường còn dài. Tôi phớt lờ những lời nói vô bổ đó ! Nói đến đây, nhiều người sẽ nói rằng: " Mẹ mày, anh mày nói vậy chỉ để muốn tốt cho mày thôi ! ". Câu này chắc tôi phải nghe chục lần, từ khi nào mà những lời chê trách, những lời nói tệ bạc lại trở thành sự phấn đấu cho người khác vậy ? Tại sao không phải là lời khen ? Là những phần quà, nhưng lời động viên ?

Còn tiếp....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doisong