MINH VÀ HUY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi tên là Phan Nhật Tường Minh, 15 tuổi, để giới thiệu thì tôi cũng không biết giới thiệu như thế nào vì tôi chả hiểu gì về mình cả bất kể thứ gì từ sở trường cho tới sở đoản. Èm...Nói trắng ra thì tôi ngu đần đến mức chả hiểu gì về cuộc sống nhưng đó là trước kia thôi, giờ khác rồi ahihi''. Hàng ngày tôi vác xe đi học xong lại về, ôm lấy cái điện thoại ở ru rú trong nhà. Tôi học cũng không phải là tệ nên còn hồn nhiên chơi như mấy đứa tiểu học vậy. Đời tôi cứ ăn bám rồi ăn báo thế thôi. Đó là cho tới khi lên lớp 7. Cũng chả hiểu tại sao tôi lại có thể quen người như thằng mặt l đó. Nhớ lúc đó tôi và nó cũng chả thân thiết gì hết tự nhiên cái đùng bám lấy nhau. Đùa thoi:))) tôi còn nhớ chứ - cái lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau. Để kể cho mà nghe, chuyện là vậy nè, e hèm...tôi là anh họ của thằng mất dạy An, nó bằng cách nào đó chơi thân với 3 người nữa, sau đó một trong những người đó là thằng quễ Tuấn, mà thằng Tuấn lại là bạn thân với thằng mặt l Huy kia. Thế là chúng tôi biết nhau=))). Nói không liên quan vậy thôi chứ cũng liên quan lắm. Mà tôi bịa đó, ahihi.

._.

      Tua time...............

Bùnggggg lớp 8=))

Tại đội tuyển học sinh giỏi nào đó...

-Êeeeeeeee, cho ôm đi màaaaaaaa~

-Khôngggggggggggg

Ya đứa cất giọng chảy nước kia là tôi - Phan Minh. Không phải bất ngờ đâu, tôi trưởng thành rồi, không bị ngu nữa nên bản chất lộ ra. Cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa nhưng có vẻ là vui rồi, ahihi.

-Chộ ôi tao làm gì mà mày chạy hã 

-Thả bố mày raaaaaaaaaaaa- thanh niên bị ôm chặt cứng la hét time

-Chơi vui thế cho tao chơi zới - dang tay lao vô. This is Bảo 

-Cút ra ngoài kia chơi mạy-Minh

-Khumm-Bảo

-Anh iuuuu~ - Minh cùng ánh mắt lấp lánh ánh sao mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro