No. Uncounted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm không viết, thoáng cái mà giờ tôi đã phải đối mặt với kỳ thi đại học. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, tương lai, hiện tại và cả bản thân tôi. Đứng trước sự lựa chọn của đời mình, tôi chợt trở nên nhỏ bé đến mức một con vi khuẩn còn có mục đích sống rõ ràng hơn tôi.

Bỏ qua những lạc lõng ấy, cuộc sống cũng trở lên căng thẳng. Đó là sự căng thẳng khi bạn chưa kịp chuẩn bị mà phải đối mặt với một con quái thú. Nghĩ đến cảnh nó xé xác bạn, cắn nuốt bạn, và rồi bạn sẽ biến mất. Không có cách nào lãng tránh, biện pháp duy nhất là đối mặt. Hoặc, như tôi, cứ mặc kệ nó.

Đó là một hành động vô thức, một phản ứng mà chẳng thể nhớ nổi tôi đã học từ khi nào. Có thể là khi tôi nhận ra tôi không phải là nhân vật chính của một bộ phim nào đấy, hay một nhân vật được vũ trụ an bài để thay đổi thế giới. Tôi không phải người đó. Tương lai vẽ nên trước mắt tôi là vào một trường tốt, kiếm bằng giỏi, tìm việc lương cao, kiếm tấm chồng, sinh vài đứa trẻ, chăm sóc cha mẹ, về hưu, lo cho con, lo cho cháu, rồi chết.

Đôi khi, nhìn vào bản kế hoạch này, tôi chẳng nhìn thấy tôi. Nếu lỡ tôi rớt đại học, nếu tôi không có được công việc tốt, nếu tôi không lấy chồng, nếu tôi vô sinh, nếu, nếu và nếu.... Những giả thuyết này liên tục lặp lại trong đầu tôi. Mà mỗi khi nó lặp lại thì tôi lại mất ngủ. Đã lo, lại càng lo. Tuy nhiên, tôi chẳng nói với ai cả, nếu có lần, thì hẳn chỉ thoáng qua.

Sau khi nghe tôi nói, những người xung quanh thường khuyên tôi. Họ kể những câu chuyện, họ cho tôi xem những cuốn sách về những người từng trải. Những lời nói mang đầy triết lí, những đúc kết mà có lẽ 30 năm sau tôi chưa chắc đã nghiệm ra. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy chúng sáo rỗng, bởi lẽ, nếu bạn có thể nhìn qua mọi lý thuyết rồi đặt nó vào thực tiễn một cách thuần thục thì bạn phải là người hoàn hảo hay thiên tài. Đáng tiếc tôi chẳng phải cả hai.

14/12/18
Một câu chuyện nhỏ mà tôi sẽ dùng để gợi nhớ bản thân.

Tôi cần phải thi td theo nhóm, tôi tập rất yếu, nhưng tôi vẫn muốn cố. Tôi cố xếp thêm vài buổi tập nhưng các bạn quá bận, cho đến khi thầy thông báo KT vào tuần sau. Họ yêu cầu tập vào chủ nhật. Tôi không rảnh, nhưng tôi đã đi. Rồi họ cho tôi chờ, buổi tối, tôi không biết đi xe, không phương tiện công cộng. Trong 8 người chỉ có tôi và môt bạn khác đến, và chẳng ai nghe máy khi chúng tôi gọi. Tôi đã cảm thấy không sao, và ăn ở quán gần đấy trong lúc chờ. Cho đến lúc chúng tôi về họ vẫn không đến, người bạn kia cuối cùng cũng gọi được, nói, bạn Q ko đi được nên huỷ nha, đó là 2 tiếng sau.

Đến thứ năm, trưa tôi ở lại tập, họ hoảng hốt vì mai đã là ngày KT. Buộc chiều hôm ấy bọn tôi phải tập. Tôi bận, không đến. Họ nói rất nhiều. Tôi xin lỗi. Họ vẫn nói. Dường như mọi cái sai đều ở tôi, dù kết quả là của tôi. Cứ như thể, việc bọn họ tập ngay trước ngày KT là lỗi của tôi, việc nhà tôi có việc là lỗi của tôi, việc họ không tập là lỗi của tôi. Tôi có lỗi, nhưng chẳng ai vô tội cả.
Tội lớn nhất của tôi là không đi theo số đông, khi họ vắng tôi không nói gì, để khi tôi bận họ mắng vào mặt tôi. Cuộc sống thật hài hước😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro