Phần I: Làng Blueberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Câu hỏi số 1
a. Nhìn từ không gian, mặt trời có màu gì?
b. Hãy giải thích tại sao bầu trời lại màu xanh
Câu hỏi số 2
Làng Blueberry được xây dựng trên đám mây có độ cao bao nhiêu? Hãy chứng minh câu trả lời của mình bằng một vài nguyên lý động lực học khí quyển cơ bản.
Câu hỏi số 3
...

Bài kiểm tra đầu tiên từ ngày khai giảng. Các câu hỏi khá đơn giản, chỉ cần những câu trả lời cơ bản.

"Thậm chí một con hải âu cũng có thể làm được thầy giáo vật lý bầu trời Azul nói, trước khi nhắc nhỏ riêng Tristam: "Tôi báo trước cho cậu nhé, nếu nộp giấy trắng một lần nữa thì cậu sẽ chuyển lớp đầy! Cậu sẽ xuống học với hội lớp bé, cậu rõ chứ?"

Ngồi tận cuối lớp. Tristam chăm chăm nhìn hai câu hỏi đầu tiên suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu không mảy may biết tí ti câu trả lời và cử nhìn đám bạn học viết cậu càng thấy căng thẳng hơn.

"Đối với những con mòng biển, điều đó thật dễ dàng: chúng chỉ cần cất cánh, anh nghĩ. Mọi thứ rất đơn giản khi chúng ta có thêm đôi cánh! Tốt hơn hết nên dạy cho chúng ta bay thì hơn..."

Cậu nhìn cậu bạn Tom Briggs, con trai của đại tá Brigg, trưởng làng. Ngồi ngay bàn đầu, Tom hoàn toàn không có cùng mối lo lắng với Tristam. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp và cũng là một trong những học sinh hiếm hoi mê môn học của thầy Azul. Cậu ấy thích học về các quy luật tự nhiên, muốn tìm hiểu cơ chế hoạt động của không khí, máy, cầu vồng và các ngôi sao.

Tom viết không ngơi tay từ khi bắt đầu tiết kiểm tra, và hoàn toàn trái ngược với đám bạn học, cậu không cần cấu viện đến những ngón nghề mà thầy Boicard đã dạy bọn cậu để giúp giải quyết các vấn đề vật lý.

"Bất kỳ mưu toan gian lận nào cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc", thầy Azul đã nói vậy nhưng câu nói ấy không ngăn nổi một số học sinh thử liều. Vậy nên thầy vẫn coi chừng chúng. Ngồi dính chặt phía sau bàn, thầy kiểm soát để không đứa học sinh nào được nhắm mắt.

Các tiết học của thầy Azul hoàn toàn khác xa so với tiết học của thầy Boicard, thầy giáo dạy kỹ năng phát triển cá nhân, người được lòng học sinh hơn đồng nghiệp của mình rất nhiều. Năm vừa rồi, thầy Boicard đã dạy chúng cảm nhận những cơn gió bằng cách tập trung tinh thần rồi lắng nghe không khí lướt qua bờ tường trường học. Năm nay, học sinh của thầy chuyển lên trình độ cao hơn: thầy giải thích cho chúng làm thế nào mà chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lánh giá được độ ẩm và nhiệt độ không khí.

Vừa lắng nghe tiếng gió và tập trung tinh thần như hầy dạy, đám học sinh đã thấy đám mây mà chúng sống ở tên bồng bềnh trôi nổi trong không khí. Thế là, chúng hiểu ra rằng chỉ cần miêu tả những hình ảnh thấy trong đầu l có thể trả lời được các câu hỏi của thầy Azul mà không cầu phải học gạo bài giảng của thầy.

"Mọi thứ đều có liên quan với nhau, thầy Boicard nói Bầu khí quyển là một tổng thể và chúng ta sống trong đó chúng ta hít thở không khí của nó. Hãy tin vào cảm giác của các em, chúng sẽ giúp các em cảm nhận được thế giới. Hãy nhắm mắt lại và tập trung tinh thần..."

Còn với Tristam, cậu chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì: trạng thái không khí cũng không, hướng gió cũng không. Có cố gắng cũng chẳng ích gì, những hình ảnh cậu nhìn thấy chỉ luôn là cùng một thứ: cậu nhìn thấy bầu trời xanh, luôn là bầu trời xanh như vậy, không một làn gió, không một gợn mây.

Với tư cách là giáo viên vật lý, và không hề dùng cảm nhận, thầy Azul nghiêm cấm việc sử dụng những hình ảnh tưởng tượng trong giờ học của mình. "Thấy bất cứ thứ gì thì cũng vô ích thôi nếu như ta không hiểu bản chất nó là thế nào", thầy rất thích nhắc đi nhắc lại câu này. Tristam thật sự chẳng có chút cơ may nào: không chỉ vì cậu không trông thấy những hình ảnh tưởng tượng đó mà còn bởi trong những lần hiếm hoi tập trung lắng nghe thầy Azul nói được vài phút, cậu cũng chẳng hiểu gì nốt.

Tristam ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời vẫn còn xanh; nhưng sắp tối rồi. "Nào cố lên! cậu tự động viên mình. Thử cố suy nghĩ xem nào! Bầu trời màu xanh, cái này thì ai cũng biết rồi. Ngược lại, màu sắc của mặt trời nếu nhìn từ trên cao..."

Đúng lúc Tristam thực sự sắp sửa bỏ cuộc thì một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí cậu. Cậu chộp lấy cây bút rồi cẩn thận chép lại phần câu hỏi để bài làm sao cho dài hơn:

Câu hỏi số 1
a. Nhìn từ không gian, mặt trời có màu gì?
b. Hãy giải thích tại sao bầu trời lại màu xanh.

Trả lời cho câu hỏi số 1
Trả lời phần a. Nhìn từ không gian, mặt trời màu xanh.
Trả lời phần b.: Bầu trời màu xanh vì mặt trời màu xanh.

"Quá dễ!"

Rất hài lòng về bản thân, cậu quay sang tấn công câu hỏi thứ hai.

Làng Blueberry được xây dựng trên đám mây có độ cao bao nhiều?

Như mọi người dân ở Blueberry, Tristam biết rằng làng của mình được xây dựng trên một đám mây, phía trên một hòn đảo núi lửa hẻo lánh giữa lòng đại dương. Nhưng còn độ cao của đám mây, cái này thì cậu hoàn toàn không có chút ý niệm nào. Cậu khẽ kín đáo liếc về phía bàn thầy giáo: thầy Azul đang nhìn chằm chằm Henry con trai thầy giáo tiếng Pháp, đứa này đang nhắm mắt.

- Không phải lúc mơ mộng đâu, Henry! thầy vừa giậm chân vừa ra lệnh. Cố suy nghĩ thử xem, các em, không quá khó đâu!

Tristam nhanh chóng nhân cơ hội này nhíu mày tập trung tư tưởng. Cậu phải nhìn thấy được đại dương, hòn đảo, núi lửa và ở phía trên là đám mây cùng ngôi làng trước khi thầy Azul nhận ra.

Cậu bắt đầu bằng việc tưởng tượng ra đại dương. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn kiên trì: nhất thiết cậu phải trả lời được ít nhất là hai câu hỏi đầu tiên.

Một hình ảnh dần hình thành trong đầu cậu. Cậu nhìn thấy vài con sóng. Như vậy đã là khá hơn tất thảy những gì cậu từng làm được với thầy Boicard kể từ ngày khai trường. Cậu thử cảm nhận làn gió và rồi đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đã thành công! Cậu nhìn thấy gió, và thậm chí cả một hòn đảo với ngọn núi ở giữa. Và đỉnh núi thì phẳng lỳ! Chắc chắn đó là ngọn núi lửa ở phía dưới làng Blueberry!

Gió thổi lướt trên mặt biển mang theo chút bụi nước về phía hòn đảo. Mắt nhắm nghiền, Tristam chỉ còn việc tuân theo chuyển động của làn gió và nhìn nó bay về phía bầu trời dọc theo sườn núi lửa. Nếu nhìn thấy nơi đó, cậu có thể xác định một cách tương đối độ cao đám mây lơ lửng phía trên... Cậu gần như đã lên được đến đó, cậu trèo lên sườn núi lửa

Ối! Hình ảnh bỗng trở nên mờ nhạt; cậu sắp mất nó rồi!

Cậu gắng vận hết sức bình sinh tập trung tinh thần và cơn gió trong tầm mắt cậu bắt đầu thổi mạnh hơn bình thường. Đó là những trận cuồng phong thật sự mà cậu trông thấy sượt qua sườn núi về phía miệng núi lửa. Bầu trời phía trên không còn xanh nữa: nó chuyển sang sắc trắng, một màu trắng đáng lo ngại và xoay tròn tít mù, một màu trắng cậu chưa từng biết đến, choán ngợp tất cả. Tristam tìm kiếm trong bầu trời lạ thường này đám mây mà làng Blueberry được xây dựng ở trên, nhưng cậu không thấy. Làng Blueberry không ở đó! Tập trung cao độ, cậu bắt đầu thở gấp.

- Này, cậu im đi chứ! cậu bạn ngồi bên bực mình cầu nhàu.
- Tristam! thầy Azul kêu lên. Tôi nhìn thấy cậu rồi! Cậu coi tôi là gì đấy hả?

Tristam mở choàng mắt và hình ảnh cậu vừa nhìn thấy liền biến mất. Cậu thấy vô cùng ngạc nhiên về điều vừa xảy ra. Cậu không nhìn thấy đám mây của làng Blueberry, nhưng cậu đã thành công! Đây là lần đầu tiên cậu làm được điều đó: cậu đã cảm nhận được không khí! Cậu ngoác miệng cười thật tươi với thầy Azul.

Đứng ở gần bàn mình, thầy chằm chằm nhìn Tristam bằng đôi mắt hiểm ác:

-Tôi muốn gặp cậu sau giờ kiểm tra.

"Ôi lạ quá! Tristam nghĩ, tim vẫn còn đập rộn ràng vì phấn khích. Mình đã gần đến được đó..." Cậu nhìn qua cửa sổ, nóng lòng muốn khám phá bầu trời màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của mình.

Nhưng không: bầu trời màu xanh sẫm, quang đãng, không một gợn mây, hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy. Hình ảnh cậu trông thấy không tương ứng với thực tế. Cậu lại một lần nữa thất bại!

Tristam thõng vai thất vọng; đồng thời, mặc dù không hề thừa nhận điều này, cậu cũng thấy yên tâm khi bầu trời không hề đáng lo ngại như cậu từng tưởng tượng.

Đột nhiên trong thoáng chốc sáng suốt mà cậu chưa từng biết trước đây, cậu đã hiểu ra. Cậu không nhìn thấy Blueberry trên đám mây của nó nhưng cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Câu hỏi số 2
Làng Blueberry được xây dựng trên đám mây có độ cao bao nhiều? Hãy chứng minh câu trả lời của mình bằng một vài nguyên lý động lực học khí quyển cơ bản.

Trả lời cho câu hỏi số 2
Điều này phụ thuộc vào việc ta đo khoảng cách từ mặt biển hay từ đỉnh núi lửa.

"Mình thoát rồi! cậu thầm nghĩ và thậm chí không hề đọc lại những câu hỏi tiếp theo, những câu hỏi mà cậu chẳng thể hiểu lấy một từ. Mình sẽ được ở lại lớp của Tom!"

Vô cùng tự hào về bản thân, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường gỗ phía trên bảng đen: còn nửa tiếng nữa mới hết giờ kiểm tra!

Từng phút chậm chạp trôi qua như dài vô tận. Cậu lại nhìn lên bầu trời trống trải. Không hề có lấy một ánh phản chiếu màu đỏ nào báo hiệu mặt trời sắp lặn. Thậm chí cũng chẳng có lấy một bóng chim hải âu.

"Chỉ còn thiếu cảnh mặt trời lặn nữa thôi...", cậu âu sầu.

Chán nản, Tristam lấy tay chống cằm. Tại sao cậu phải đi học nhỉ? Cậu thấy việc bị giam cầm trong lớp học cả ngày quả chẳng bình thường chút nào.

"Chắc hẳn Myrtille chẳng bao giờ có những ý nghĩ tương tự...", cậu tự nhủ khi nhìn mái tóc màu hạt dẻ của cô học trò gương mẫu ngồi trên cậu hai hàng ghế.





Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro