Đi thôi nàoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình bay là 11/9/2018. Mình có hơn 3 tháng để giải lao, tạm biệt bạn bè cũng như gia đình.

Mình còn nhớ buổi tối trước ngày mình bay. Mình và bạn của mình ngồi trong phòng của mình, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, và khóc ngon lành.
Mình chẳng hiểu sao lúc đó mình lại khóc dữ tới như vậy, dù đi du học là ước mơ của mình, là mục tiêu của mình. Nhưng thật sự nghĩ tới việc mở mắt dậy ở một thành phố khác, một đất nước khác, một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình lại thấy có chút gì đó... trống rỗng.

Chuyến bay của mình là vào 7:30 sáng nên mình đã phải ra khỏi nhà từ lúc 4h. Mẹ mình và em gái sẽ sang Mỹ cùng mình vài ngày, để cho mình đỡ lạc lõng.

Ba chở mình và mọi người ra sân bay, thật sự mà nói, đó là chuyến xe im lặng nhất mà mình được đi. Mình không nói gì, cũng chẳng ai nói gì. Mình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những con đường quen thuộc trôi nhanh trước mắt, rồi lại nhìn sang ba, mình nhìn ba rất lâu, vì tận một năm nữa mình mới lại được gặp ba.

Đến sân bay, mình cùng mẹ và em gái vào làm thủ tục, gởi hành lý rồi trở ra ngoài để tạm biệt mọi người.
Bạn mình ra tiễn mình đã khóc chèm nhẹp nước mắt, mình buồn nhưng vẫn chưa khóc nổi, cho tới khi ba ôm mình, vỗ vỗ mình vài cái. Mình bắt đầu rống lên, khóc như chưa bao giờ được khóc ( thật sự lúc đó quá trời người nhìn mình, giờ nhớ lại thấy mắc cỡ ghê )
Mình khóc cho tới khi qua cổng hải quan, chắc do mình khóc dữ quá nên các chú cũng cho mình qua lẹ lẹ, sợ mình khóc to hơn chăng 😂😂

Mình lên máy bay lúc 8h. Bay tầm 6 tiếng thì đáp xuống ở sân bay Narita ( Nhật) để hoá cảnh. Hai tiếng sau lại bay thêm tầm 10 tiếng nữa. Mình qua sớm ngày nhập học 2 tuần để qua California chơi trước, sau đó mới bay sang Washington.

À, mình không hề bị Jet Lag. Tip của mình là cứ lên máy bay, người ta tắt đèn thì ngủ, mở đèn thì dậy để ăn, sau đó lại ngủ. Nhờ vậy mà vừa đặt chân đến mỹ, đêm đó mình đã ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro