Chap 16:Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện điện thoại,tâm trạng của Shukiemon đã thay đổi,thay vì vui vẻ như trước lần này là bực mình.Làm việc gì cũng nổi cáu,làm cho Lan Anh vô cùng lo lắng.Mọi người tìm cách làm cho Shuki nguôi giận nhưng vô ích,có vẻ như người ở phía bên kia đường dây là nguyên nhân khiến cho Shuki nổi giận,Lan Anh hỏi.

-Em làm gì mà nổi cáu lên thế?

-.........

-Em có sao không?Nói cho chị nghe đi,biết đâu chị giúp được gì thì sao.

-Chuyện này chị không giúp được em đâu,mặc kệ em đi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên,lần này Shuki ném cái điện thoại xuống đất và bỏ lên phòng,hành động đó càng khiến cho Lan Anh vô cùng lo lắng,cô nhất quyết phải giải quyết chuyện này và nhặt chiếc điện thoại lên.Lan Anh dùng Máy phân tích để dò tìm xem địa chỉ của cô gái ấy,kết quả nhận được là ở tận Đà Nẵng,từ Hà Nội vào Đà Nẵng ít nhất khoảng 1000 cây số.Mà cô thì không thể nào bỏ mặc Shuki ở nhà một mình được,sau khi nhờ được nhóm bạn ở nhà trông chừng Shuki giùm thì cô liền bắt xe đến sân bay và bay đến Đà Nẵng.Shuki lúc này vẫn không hề biết rằng chị mình đang vào Đà Nẵng,khoảng một tiếng sau cậu hỏi chị ở đâu thì mới biết là đang vào Đà Nẵng.

-Cái gì?Chị ấy đang vào Đà Nẵng hả?

-Đúng vậy,nhưng có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy,Lan Anh nhờ bọn anh trông chừng em.

-Nhưng sao mọi người không ai nói với em về chuyện đó.

-Chị em bảo là không được kể với em vì sợ em lo lắng rồi không chịu ăn nữa.

-Người nói trong cuộc trò chuyện đó là bạn gái của em,cô ấy đòi em mua cho cô ấy một món đồ nhưng em từ chối nên cô ấy mới nổi giận.Thế là xảy ra cãi vả rồi mọi người nghe được.......Khoan đã mọi người nghe lén em nói chuyện sao??

-Lúc đó anh đi ngang qua và nghe cuộc cãi vả nên mới......

-Trời ạ,mọi người hiểu nhầm rồi.

-Giờ tính sao đây.Lan Anh vào Đà Nẵng rồi.

-Giờ thì ngăn chị ấy lại chứ sao nữa?

-Chị giúp việc ơi,chị lấy giúp em Thư chuyển phát nhanh được không?

-Chờ tôi một chút cậu chủ.

Sau đó cô giúp việc đem ra một bức thư màu xanh dương và kèm theo đó là một chiếc bút mực,sau khi viết toàn bộ nội dung vào trong đó thì bức thư lập tức bay đến chỗ Lan Anh.Lúc này trời cũng đã gần tối,mọi người tập trung tại phòng ăn đợi Shuki nấu ăn,sau khi đã nấu ăn xong Shuki liền lên phòng tắm.

-Em đi đâu vậy?Không ăn tối à?

-Em tắm xong rồi mới ăn,mọi người cứ ăn trước đi.

-Khoan đã,em đợi anh một tí được không?Anh cũng định đi tắm đây.

-Anh ăn hết bữa đi,em chờ.

Shukiemon lên phòng ngồi đọc sách trong khi chờ Kuro.5 phút sau Kuro lên.

-Anh ăn xong rồi.

-Chờ em tí,em đi lấy đồ.Anh vào phòng tắm trước đi.

-Được rồi em.

Suốt cả buổi trong phòng tắm,chẳng ai nói gì dù chỉ một câu,người thì ngâm trong bồn tắm,người thì tắm vòi hoa sen.Vài phút sau Kuro mới nói.

-Này,em cho anh hỏi câu này được không?

-Được chứ,anh cứ hỏi.

-Làm thế nào để tạo một bất ngờ cho người mình yêu.

-Cái đó dễ lắm,anh chỉ cần tặng cho người đó thứ gì mà họ thich sau đó cho họ một nụ hôn là được.Mà anh hỏi làm gì vậy?Không lẽ anh cũng thích một người à?Anh thích ai vậy,nói cho em nghe với.

-Nhưng mà em không được cười đâu đấy.

-Em hứa.

-Là Shiro.

-Là cái anh có bộ lông màu trắng à?

-Ừ.Em có thấy kỳ kỳ không?

-Sao lại kỳ,em thấy nó cũng bình thường mà.Tình yêu đâu có phân biệt giới tính,tuổi tác.Pháp luật ở đây quy định nếu có tình cảm với người mình yêu và người kia cũng yêu mình thì họ có thể cưới,không ai ngăn cấm cả.Thế anh định làm gì?

-Anh.......anh.........

-Có chuyện gì vậy?Sao anh ấp úng thế,cứ nói ra đi em không có cười đâu.

-Em hứa chứ?

-Em hứa.

-Sau khi về Nhật,anh sẽ cầu hôn với Shiro.

-Thế thì tuyệt rồi còn gì,có gì đâu mà mắc cười.

-Anh cũng định nói việc này với Shiro với nhưng anh mắc cỡ.

-Thế sao hai người không ra một chỗ nào đó để nói chuyện?

-Ờ há,anh quên.

-Thôi,em xuống ăn tối đây.

Sau đó Shuki ra khỏi bồn tắm,lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo vào rồi xuống bếp.Trong khi đó Kuro vẫn ở trong phòng tắm,ngồi suy nghĩ cái gì đó,ngồi được khoảng 5 phút thì Kuro lau khô người rồi mặc quần áo vào và đi xuống nhà.

(Quên nhắc bắt đầu từ đoạn này thì Ku-Shi sẽ xưng hô là "anh-em",nghe có vẻ tình cảm nhưng liên quan đến tập truyện mới sau này.Kuro là "em",Shiro là "anh")

-Anh ơi,em muốn nói với anh chuyện này.

-Có chuyện gì vậy?Em cứ nói đi.

-Mình qua chỗ khác nói chuyện đi,ở chỗ đông người em ngại lắm.

================================================================================

-Rồi,em muốn nói chuyện gì nè?

-Anh có đồng ý..........lấy...........em *nói lí nhí*

-Em nói gì cơ?Anh không nghe rõ.

-Anh.......anh......có.......muốn......lấy......em........không?

-Em nói lại được không,khó nghe quá.

-Anh có muốn lấy em không?

Mặt Kuro bây giờ đỏ như trái cái chua chín mọng,cậu liền lấy hai tay che mặt mình lại.

-Thì em cứ nói ra đi,anh có làm gì đâu mà em sợ?Anh đồng ý lấy em.

-Thật hả?

-Anh nói thật.

-Em mừng quá.-Kuro ôm Shiro và khóc

-Thôi nín đi nè,anh thương.-Vừa dỗ vừa lau nước mắt cho Kuro

Sau đó Shiro liền cúi xuống và bế Kuro vào nhà .

-Bỏ em xuống đi,kẻo mọi người lại cười giờ.

-Mặc kệ bọn họ.

Cả hai đi vào nhà trước cặp mắt sửng sốt của mọi người,nhất là nhóm Doras,đứa mắt tròn mắt dẹt đứa thì há hốc mồm.Lên phòng,Shiro đặt Kuro xuống giường và ôm Kuro ngủ.

                                                                                    Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro