Chap 4:Rắc rối xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm sao đây?Làm sao để cả thành phố quên hết chuyện này đi?Kuroemon thở dài

-Thì chỉ cần xóa kí ức của cả thành phố về chuyện đó thôi,dễ mà.

-Dễ cái gì?

-Thì chỉ cần dùng Máy xóa trí nhớ là được thôi mà.

-Ừ sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Kuroemon liền lấy ra Máy xóa trí nhớ ra.

-Rồi đó,làm sao nữa?

-Cậu tự làm đi,sao hỏi mình?

CỐP!!!!

Shiroemon lại gõ đầu Hiroshi một lần nữa.

-Cậu làm gì vậy hả?

-Cậu phải xóa trí nhớ của cả thành phố,không phải là Kuroemon.

-Tại sao?

-Cậu đã làm chuyện này thì giờ cậu phải giải quyết thôi.

-Thôi được rồi-Nói xong Hiroshi chạy đi

Chỉ còn lại Kuroemon và Shiroemon ở nhà,Kuroemon liền xuống nhà đánh răng rửa mặt và ăn sáng thì bị Shiroemon kéo tay lại.

-Cậu làm gì thế?Bỏ tay tớ ra.

-Kuroemon à,cậu có biết là tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi không.

Mặt của 2 người bây giờ chẳng khác gì 2 trái cà chua chín mọng và thật không may Doraemon và Nobita đã nghe thấy.

-Cái gì?Các cậu thích nhau sao?

Kuroemon và Shiroemon giật mình quay lại thì thấy Doraemon và Nobita đang há mồm.

-Chuyện này.....chuyện này........Kuroemon ấp úng

-Ừ,chúng tôi thích nhau đấy-Shiroemon nói thẳng ra.

-Thật sao?

-Ừ,chúng tớ thích nhau.

Doraemon và Nobita liền leo lên Cỗ máy thời gian rồi phóng đi thật nhanh.

-Chết rồi,hai cậu ấy biết rồi,giờ làm sao đây?

-Kệ các cậu ấy đi,quan tâm làm gì?

-Nhưng mà.......

-Thì cứ mặc kệ đi,có sao đâu.

RẦM!!!

Đúng lúc đó thì Hirosi chạy vào.

-Có chuyện gì thế?

-Tớ không biết,tớ đang đi thì bị một nhóm người lạ đuổi theo.

-Sao tự dưng họ lại đuổi theo cậu,chắc phải có lý do nào đó chứ?

-Tớ không biết.

-Cậu đã làm xong nhiệm vụ tớ giao chưa-Shiroemon nhìn Hiroshi

-Gần xong thôi,mới có một nửa thành phố đã bị xóa kí ức.

XOẢNG!!!!

-Cái gì thế?Tiếng động phát ra dưới nhà phải không?

Cả ba đi xuống thì thấy ô cửa sổ đã bị vỡ,có một viên gạch nằm trên sàn cùng với mảnh vỡ của ô cửa sổ,trên cục gạch có dán tờ giấy:"Hãy ra khúc sông Edogawa vào lúc 17h50."
                    Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro