Chương 2: Rắc rối ở Cần Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[[ CHUYẾN DU LỊCH CỦA NHỮNG KẺ SIÊU NĂNG ]]]

Chap 2: Rắc rối ở Cần Thơ

'''

-Lâm: bà có say xe không Diệp, tui có thuốc nè.

-Diệp: mình không. Nhưng mà làm sao ông đến đây được vậy ?

-Lâm: à thì, tui cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm rồi, nhưng cuối cùng tui vẫn quyết định đi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi nguy hiểm quá á, chúng ta qua về vẫn còn kịp mà, hay là s...

-Chí: đi không ?

-Lâm: đi, tao chỉ đề nghị thôi chứ có ép đâu mà gắt vậy.

-Diệp: bộ ông xin ba mẹ về chuyến đi rồi hả ?

-Lâm: ơ không, tui có dám nói đâu, tui để lại bức thư " con đi chuyến này vài tháng sẽ về, con nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, ba mẹ đừng lo " xong rồi lén chốn ra khỏi nhà thôi.

-Chí: kiểu gì ổng bả cũng lo cho mày thoi, coi chừng mai ổng bả đăng tin tìm trẻ lạc cũng không chừng.

-Lâm: tao muốn hai người họ phải tin tưởng tao lần này, để khi mà tao trở về thì họ sẽ thấy tao đã trưởng thành hơn.

-Chí: chi phí có người lo đi theo toàn chơi thì trưởng thành lên kiểu gì ...
-Lâm: nín họng đi bạn à. Mà nhắc mới nhớ, sao bà có được cái thẻ đen để bao đủ chi phí cho tụi tui vậy Diệp ?

-Diệp: chuyện dài lắm, đó là chiếc thẻ do ba tui tặng, nhưng ông mất lâu rồi, công ty của ông được chuyển nhượng lại cho người bạn thân, ông ta vẫn động lòng bạn cũ yêu cầu ngân hàng không đóng băng tài sản, nên số tiền trong thẻ đen vẫn còn giá trị.

Lâm và Chí trầm mặc trong giây lát, vậy ra đây là lí do khiến Diệp có thể quyết định nhanh chóng như vậy, vì cô sống 1 mình quen rồi. Trong cả đám thì chắc tuổi thơ của Lộc là trọn vẹn và đẹp nhất.

Rồi họ lảng sang chuyện khác để nói tiếp ...

12h đêm, xe tới chạm dừng chân cho khách xuống ăn uống và vệ sinh cá nhân, hầu như mọi người trên xe đều thiếp đi, trừ bọn siêu năng lực gia này, dù gì thì cũng là con nít nên tụi nó hào hứng không chịu ngủ. Bọn nó xuống để vệ sinh cá nhân rồi mua bánh kẹo, nhờ năng lực của Chí mà chúng nó mua ít được nhiều, tuy Diệp có nhiều tiền nhưng tiết kiệm thì vẫn tốt hơn. Họ trải qua một đêm yên bình trên đường đến địa điểm đầu tiên.

2h sáng, xe đã tới nơi, từ Cà Mau đến Cần Thơ khá gần nên họ tới chỉ trong vài tiếng, nhanh là tốt nhưng lũ đó thì muốn ở trên xe lâu hơn cơ. Xuống xe, mấy cha xe ôm với taxi rất năng động khi mà 2 giờ sáng vẫn miệt mài kiếm khách. Bọn nó bèn chọn 1 chiếc taxi để đi. Diệp đã xem google maps và họ tiến thẳng tới 1 khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Nơi Diệp chọn là một khách sạn 3 sao trong khá đẹp và sang trọng. Họ bước vào lễ tân. Không có một ai. Khách sạn 3 sao sang trọng, nhưng lễ tân thì tối thui, lạnh lẽo và không có một ai.

-Diệp: có ai ở đây không ạ ~~ tụi con muốn thuê phòng ạ ~~

Đột nhiên một bà nội nào đó chui đầu lên, thì ra bả ngủ trên ghế bố và trùm mền kín bít người làm họ giựt bắn mình.

-Bà cô tiếp tân: hết phòng rồi, tụi con kiếm khách sạn khác đi.

Cay không, cay chứ. Cái khách sạn 3 sao to tổ bố mà hết phòng, họ cũng ngầm biết bà đó buồn ngủ nên lười tiếp khách thôi. Giờ họ phải lội bộ giữa thành phố đang chìm trong màn đêm, cùng lắm là vài chiếc xe chạy ngang qua. Biết thế họ đã không để chú taxi đi vội. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cái nhà trọ. Họ vui mừng tiến vào. Và đúng như họ kỳ vọng, ở đây tiếp tân còn phục vụ chứ không ngủ như bà trước.

-Diệp: tụi con muốn thuê phòng ạ - Diệp nhanh nhẹn hỏi, rút kinh nghiệm từ cái khách sạn trước.

-Cô tiếp tân: tụi em muốn thuê phòng ba người đúng không ? Em ở qua đêm thoi hay lâu ngày ?

-Diệp: chắc là khoảng 2 ngày.

-Cô tiếp tân: oke, của tụi em là 400 ngàn, tụi em vui lòng cho chị mượn CMND hay CCCD được không ?

Rồi xong, tụi này đã làm CCCD đâu. Chuyện quan trọng thế mà lại quên, giờ thì khỏi thuê trọ hay khách sạn gì nữa. Giờ thì tụi nó tá túc ở đâu đây.

Cả bọn thất vọng đi dọc suốt cả 1 con phố dài, chắc giờ phải ngủ bờ ngủ bụi thôi chứ biết sao giờ. Rồi đột nhiên tụi nó thấy một cái công viên, cả bọn mừng rỡ ghé vào. Bọn nó mỗi đứa chọn một cái ghế đá rồi ngủ thoi, tuy hơi cứng nhưng giờ đã mệt rã người nên có chỗ ngủ thì ngủ thoi chứ sao giờ. Tụi nó cất đồ đạc vào không gian của Diệp để tránh bị trộm trong lúc ngủ, lỡ mà mất cái thẻ đen là tiêu cả đám. Tụi nó dần dần rơi vào giấc ngủ ...

Trời hừng sáng, mặt trời chiếu thẳng vào khiến Lâm thức giấc, trong khi thằng Chí thì đang ngủ say như chết, còn Diệp cũng ngủ say như chết, nhưng khác cái là 2 thằng nhóc cỡ 12 tuổi đang đừng làm gì đó xung quanh Diệp. Đúng rồi đó, bạn không đọc nhầm đâu. Lâm thì mới thức não chưa kịp load, chưa nhận thức được tình hình. Mất khoảng vài giây để tỉnh táo thì cậu thấy 1 cảnh tưởng bẩn mắt vô cùng. 2 thằng nhóc kia đang sàm sỡ Diệp ! Cô thì ngủ mê man biết đánh gì đâu. Không chần chừ 1 giây nào, Lộc lao tới đá vào đầu hai thằng nhóc.

-Lâm: thuần phong mỹ tục tui bây để ở đâu, mới làm cái trò gì thế hả ?

Hai nhóc bắt đầu sợ sệt, tuy trúa hề nhưng Lộc rất khỏe, hai thằng nhóc vẫn  còn ê ẩm đầu óc. Biết không đánh lại nên tụi nó bèn tẩu vi thượng sách.

-Lâm: nè đứng lại mấy nhóc kia - Lâm đuổi theo vì muốn dạy cho tụi nhóc này 1 bài học, lỡ sau này nó lại như vậy tiếp thì sao.
Hai thằng chạy thụt mạng rồi rẽ vào góc khuất của công viên, nhưng tốc độ qua chậm so với Lộc, tụi nó vừa rẽ là Lâm sắp bay tới rồi.
-Lâm: khỏi chạy nha lũ nhóc .

!? Lâm rẽ vào thì không thấy tụi nhóc đó đâu cả, rõ ràng là nó vừa rẻ vào đây, Lâm chỉ chậm hơn vài giây thôi thì không thể nào có chuyện này được. Cậu khó hiểu trở về chỗ tụi bạn mình đang ngủ.

-Lâm: nè thức dậy đi, định ngủ quài hả.

Diệp với Chí thức dậy rồi vươn vai, miệng vẫn còn oáp ngủ. Không có đồng hồ báo thức là Chí với Diệp ngủ như chết trôi. Thằng Lâm chán nản rồi kể cho cho Diệp và Chí nghe vụ hồi nãy.

-Diệp: th... thật à, tui bị đám nhóc sàm sở ?

-Lâm: chứ không lẽ tụi nó sàm sỡ thằng Chí, với bà cũng xinh mà nên tụi nó để ý là phải.

-Chí: lỡ lần sau tụi nó sàm sỡ tao cũng nên, tao cũng quyến rũ quá mà.

-Lâm: bớt giỡn đi, tao vẫn cảm thấy là lạ về tụi nó, tụi biến mất không mợt dấu vết, chỉ có một cách để giải thích cho chuyện này thôi ...

-Diệp: có khi tụi nó cũng là siêu năng lực gia thì sao ?

-Chí: giờ định truy tìm tụi nó thật à ?

-Lâm: chứ sao, không lẽ để lũ siêu năng lực gia đó tự tung tự tác, với mục đích của chúng ta đến đây là để tìm những ngưòi như tụi nó mà.

Đột nhiên, có hai thằng nhóc cũng tầm 13 tuổi, hình như là trẻ em vô gia cư ngủ bờ ngủ bụi ở công viên này. Thành phố Cần Thơ hoa lệ cũng ẩn chứa nhiều góc khuất quá.

-Nhóc lạ mặt: các anh chị không bị tụi nó trộm gì chứ ?

-Diệp: không, tụi nó không trộm được gì củ anh chị đâu. Mà tụi em biết tụi đó là ai hả ?

-Nhóc lạ mắt: em bán vé số ở đây mỗi ngày mà nên rành tụi nó lắm. Tụi nó là 1 băng gồm khá nhiều đứa, chuyên ăn trộm đồ của người công viên này. Ngặt nổi mỗi lần đuổi theo tới góc khuất là tụi nó đều biến mất nên công an hay bảo vệ đều không làm gì được tụi nó.

-Lâm: giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, bàn kế hoạch rồi bắt đầu hành động thôi.

-Nhóc lạ mặt: em nghĩ là anh chị nên tránh công viên này ra thì tốt hơn, đừng nên động vào tụi nó.

-Diệp: tại sao vậy ?

-Nhóc lạ mặt: tụi nó rất là nguy hiểm. Đỉnh điểm là tụi nó từng bắt cóc tống tiền 1 bạn nữ rồi trả con tin về mà không để lại một chút dấu vết nào. Công an vào cuộc nhưng không điều tra được vì tụi nó biến mất không dấu vết. Nên anh chị đừng đụng vào tụi nó.
-Diệp: anh chị sẽ không sao đâu, mà cho chị mua vé số được không ? Tụi em có những tờ nào á ?

Chí và Lâm đứng xa ra chỗ Diệp đang mua vé số giúp 2 nhóc kia.

-Lâm: Diệp tốt bụng thật nhỉ, đẹp người mà còn đẹp nết.

-Chí: mày thích nhỏ à ?

-Lâm: cũng có chút. Càng ngày tao càng thích cái chuyến đi này rồi đấy, nhưng ngủ kiểu này hơi mệt.

-Chí: đừng nói trước, không biết được chuyện gì sẽ xảy đến đâu. Riêng vụ sáng nay thôi là tao bắt đầu thấy lo rồi.

-Lâm: chắc sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Diệp lấy đồ đạc cất trong không gian ra rồi cả đám tiếp tục cuộc hành trình. Ăn sáng xong thì tụi nó bắt đầu đi mua sắm.

-Diệp: chúng ta nên đi mua nệm và gối để ngủ á, vật dụng cần thiết nữa.

-Lâm: ủa mua rồi chúng ta để đâu ?

-Diệp: trong không gian của tui chứ đâu. Hôm qua tại trễ quá không mua được nên không vào không gian của tui ngủ được, tại ở đó toàn là đất cát không, ngủ ở đó mà không có gì lót dơ lắm, vả lại nếu đột nhiên dịch chuyển từ không gian đó ra thế giới thực mà đụng ngưòi nào cái là rắc rối lắm. Ở bên trong đây không quan sát được thế giới bên ngoài đâu.

Rồi cả đám đón taxi để đi đến siêu thị. Mua nệm, gối mền, mua thêm quần áo ,các vật dụng cần thiết. Tụi nó làm mọi người chú ý, một đám nhóc như đi mua đồ trang trí cho ngôi nhà mới, ở thì cũng gần đúng rồi, nhưng nhà này là nhà di động.

Cuối cùng cũng mua xong, tụi nó phải tìm một góc thật khuất để có thể nhét đồ vào không gian của Diệp.

-Lâm: ê, hay là gọi cái không gian của Diệp là " Thế giới D" đi cho gọn. Bà tuyệt thật đó, vừa trang trải kinh phí cho tụi tui được vừa tạo ra một cái nhà cho tụi tui lun.

-Diệp: là tui rủ mấy ông đi mà nên tui phải chịu mấy cái đó chứ, vả lại nếu không có mấy ông thì tui tiêu đời với cái tụi sàm sỡ kia rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ quan trọng là làm sao để có thể tìm được lũ đó nè.

-Chí: tìm được lũ đó thì hơi khó, h ta cứ tìm người có siêu năng lực trước đi.

-Lâm: tao thấy hai cái khó như nhau mà ?

-Chí: khác chứ. Mày có biết phương tiên nào giúp ta di chuyển khắp thành phố với mức giá cực rẻ không ?

-Lâm: xe buýt hả ?

-Diệp: ý hay đó, ngồi xe buýt tiện hơn taxi nhiều, và có thể đi khắp thành phố mà không cần cho tài xế biết địa điểm cụ thể luôn. Oke triển thôi.

Cả bọn háo hức đi tìm xe buýt. Khá may mắn khi ở Cần Thơ có nhiều trạm xe buýt, quả nhiên quyết định chọn những thành phố trực thuộc trung ương của Diệp là quá đúng. Cả bọn lên xe rồi ngắm cảnh quan thành phố Cần Thơ.

-Lâm: chuyến đi này có vẻ thuận lợi quá chứ nhở. 

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, đổi chiếc xe khác, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Diệp không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào của các siêu năng lực gia khác. Có vẻ Lâm phải rút lại câu nói mình rồi, đả bảo là đừng nói trước, để giờ bước không qua như này. Tụi nó thất vọng cực kỳ.

Đã 6 giờ tối rồi, bụng đứa nào cũng cồn cào, có thực mới vức được đạo, thôi thì cứ đi ăn trước cái đã nào.

-Lâm: chán thật đó, tao cứ nghĩ chuyến đi này sẽ dễ lắm chứ, vậy mà đi nguyên ngày lại không thu thập được gì.

-Chí: đừng có nóng, cứ từ từ thôi, tìm được siêu năng lực gia đâu phải dễ đâu, m ph...

-Diệp: ahhhhhh - Diệp đột nhiên hét toáng lên.

-Lộc: gì vậy Diệp, đang ở quán ăn mà, mọi người đang nhìn tụi mình kìa.

-Diệp: tui mới nghĩ ra được cách để tóm được hai thằng nhóc biến thái rồi.

-Chí và Lâm: sao á

-Diệp:là thế này nè, bla .. bla ... vvv bla .. bla ...

-Lâm: bà có chắc kế hoạch này khả thi chứ.

-Chí: tui cảm thấy nó hơi nguy hiểm quá đó.

-Diệp: không sao hết, hình như mấy ông không biết nhỉ, trong " Thế giới D "thì tui là vua.

'''

~ ~ ~
Author: asdmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro