Chiến đấu, đừng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi" - Minseok gục đầu xuống ngực Hyukkyu khi anh quay trở lại phòng từ trận đấu, từ cảm giác ấm nóng trên vai, anh biết đứa nhỏ này lại khóc rồi
Tâm trạng anh rất tệ, tất nhiên rồi. Anh tự trách mình đã mắc quá nhiều sai lầm tới ngu ngốc để rồi dẫn tới thất bại,
Anh đã đi một quãng đường thật xa, để rồi dừng chân tại nơi cách đây chỉ có ít lâu, anh đã bước lên bục vinh quang.
Cảnh tượng giống trận chung kết khi đó, Minseokie cũng vỡ òa trong nỗi thất vọng, lao vào vòng tay anh như vậy,
Hyukkyu vòng tay qua lưng em nhỏ, khẽ gục đầu xuống mái tóc đen mềm của em,
Khi nhà chính thất thủ, anh không khóc,
Khi rời khỏi ánh hào quang ở sân đấu, anh không khóc,
Khi một mình đi về phòng, dù trong lòng ngổn ngang hỗn loạn, anh không khóc,
Nhưng khi anh ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn một tay anh chăm bẵm vào lòng, hơi nước dâng đầy mắt anh,

Hyukkyu khẽ gạt đi giọt nước mắt trên mặt Minseok, cảm nhận em run lên từng hồi,

"Em không vô địch cùng anh được nữa rồi"

"Em từng nói sẽ lấy cúp cho anh"

"Không sao, Minseok à" anh khẽ nâng mặt đứa trẻ đang vùi trong ngực anh lên,

"Nhớ những gì anh dạy em chứ?"

"Chỉ là một trận thua, không phải một đời thua"

"Anh đã đợi mười năm cho chức vô địch đầu tiên, anh có thể đợi thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa"

"Huống hồ, năm nay, cún nhỏ của anh sẽ chiến đấu thay phần anh, đúng chứ?"

Đúng thế,
Minseokie sẽ chiến đấu thay phần anh,
Minseokie, đứa trẻ ngoan, sẽ không từ bỏ,
Minseokie, cún nhỏ của anh, sẽ thay anh, cùng adc và những người đồng đội của em ấy, viết tiếp hành trình của mình tại Worlds,

If it means something to you, fight for it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro