chuyện mặc áo của support nhà T1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những tấm ảnh nổi bật nhất sau kì chung kết được đăng trên trang chủ Lol.esports là tấm ảnh bộ đôi đường dưới nhà T1 ôm nhau sau khi nhà chính của WBG nổ tung trong ván ba.

Em cún vùi mình trong vòng tay adc của em, hai tay nhỏ xíu vòng qua sau lưng người kia, nắm thật chặt, tay trong tay chẳng có chút khe hở nào,

Thành công khiến hỗ trợ nhà WBG có chút bức bối.

Sau khi màn hình chạy chữ Defeat, anh đã quay sang nhìn đồng đội, những người vốn đã chuẩn bị trước tâm lý, cũng im lặng thu dọn thiết bị, đối lập hẳn với phía bên kia sân khấu, khi pháo hoa bừng sáng, và tiếng hò reo của đám đông đang vang dội một góc trời.

Anh thấy đứa nhỏ của anh, rơi vào cái ôm của người xạ thủ bên kia, thấy người kia dịu dàng vỗ về em khi em nức nở.

Anh thấy hụt hẫng. Và bất an kinh khủng.

Minseok giống như một chú cún con bé xíu xông vào vùng an toàn của anh, hằng ngày quấn quýt lấy chân anh mà làm nũng. Có thể xù lông khi nghe ai đó nói xấu về anh, cũng có thể ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh khi họ chung set quay.

"Hỗ trợ nhà T1, nghe nói rất mê Crisp nhà chúng ta"

Bàn tay đang lướt điện thoại của anh ngập ngừng một giây, trước khi nhận ra mà tiếp tục lặp lại hành động, kể cả khi màn hình đã về màn hình chính.

"Nhóc đó trước giờ vẫn luôn công khai hâm mộ Crisp còn gì"

"Nhìn thử xem, trông dễ thương quá".

Dễ thương đâu phải là từ để miêu tả Minseok.

Không, đúng hơn, dễ thương đâu phải là từ để họ miêu tả Minseok của anh.

Đáng lẽ ra, chỉ có anh được dùng chứ.

Cảm giác buồn bực theo anh khi họ trở về sau trận đấu, như lịch, anh mở stream để nói chuyện với fan,

"Keria có vẻ thích mặc áo của cậu lắm"

Hừ

"Có khi em ấy chỉ hết đồ mặc thôi."

Nếu tâm trạng có thể được định hình, trên đầu anh chắc đang phải có một trận mưa lớn lắm,

Mà còn phải loại mưa âm u, dai dẳng, buồn buồn cơ.

Khi fan hỏi em hỗ trợ về vấn đề này, trên khuôn mặt của em hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn bất ngờ.

"Em không đâu mà, em có kinh nghiệm đi Worlds rồi, nên em mang nhiều quần áo lắm

Em không mặc chúng vì em không có gì để mặc đâu mà"

Thật đó.

Tin nhắn thứ năm trong 30s rồi.

Em cún bên kia màn hình gấp gáp tới mức gõ lung tung, loạn xạ cả chữ, thành công khiến anh dịch mãi mới ra.

"Em thực sự thích áo của anh mà"

Anh nhất thời lơ đãng, chết một mạng.

"Anh ơi"

"Cute handsome boy".

Crisp buông bàn tay đang cầm chuột, áp hai tay lên đôi mắt đang mỏi nhừ,

Nhưng khóe miệng hơi cao đã tố cáo anh.

"Anh ơi đi ăn không? Anh bỏ bữa suốt rồi đó, không vui cũng phải cố ăn chứ"

Light gõ cửa, rõ ràng rất lo lắng cho người anh cùng đội này,

Mà cậu có nhìn nhầm không,

Người anh trai mấy nay buồn bực, hay gắt gỏng, nay lại không giấu nổi niềm vui trên khóe miệng, khi đi qua còn đập tay vào vai cậu

"Đi thôi, anh đãi thịt nướng"

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng của chùa mãi là của ngon, vì vậy cậu nhanh nhẹn đi sau, không quên khoe với anh phát hiện mới,

"Anh biết Keria của T1 không? Nhóc đó từng để hình anh làm hình nền máy tính đó"

"Anh đãi 2 chầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro