Songsong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi bước vào trong set và chạm mắt với một dáng người cao cao mảnh khảnh mặc áo khoác đen, Ryu Minseok biết mình tiêu rồi. 

Thần tượng của em, sp của WBG đang đứng trước mặt em đó!!

Cún thầm cúi đầu xuống, tự nhủ, tiêu rồi, chưa chỉnh lại tóc, cũng chưa xem lại quần áo có bị xộc xệch không nữa, chút gặp người ta thì phải làm sao. Ngoài tên của Crisp cùng từ nihao, em còn chưa học từ tiếng Trung nào ra hồn nữa TT. 

Em hối hận muốn điên rồi!!


Đúng vậy, Crisp chính là idol đầu tiên của Ryu Minseok, 

Kể từ khi LOL trở thành cuộc sống,niềm tin và sự nghiệp của em, Ryu Minseok đã luôn có trong mình một hình mẫu lý tưởng để hướng đến, đó là anh Crisp sp, là người ẻm chết mê chết mệt. 

Năm Minseokie 18 tuổi, em đã được gặp và chụp ảnh chung với anh, hồi đó, em vẫn để tóc tím, còn anh Crisp thì tóc đen, trông dáng dấp vừa cao vừa mảnh, khiến em thầm ghen tị: rồi em sẽ lớn bằng anh cho mà xem. 

Tấm ảnh chụp chung năm đó, cún vẫn cẩn thận đặt trong khung lồng kính, chung với những món đồ kỉ niệm khác từ thời tts, DRX tới tận bây giờ, khắc ghi một hành trình LOL em được đi qua. Em không ngần ngại nói trên phỏng vấn rằng thần tượng của em là Liuquinsong, là anh support bên LPL đẹp trai thì vô hạn mà tài năng thì quá thừa. Em cũng không ngần ngại nói rằng, mong một ngày kia sẽ được gặp anh thêm một lần nữa, khi đó em sẽ học thật nhiều tiếng trung để giao tiếp với anh. 

Ngày kia thì cũng tới rồi đó mà tiếng Trung của em nó lạ lắm.

"Hết cứu rồi Ryu Minseok" em rủa thầm, tay vuốt mái tóc không chịu nằm yên vị xuống, mắt dán xuống sàn nhà, nhưng không cưỡng lại được muốn nhìn anh, lại len lén ngước lên, đột ngột chạm phải đôi mắt mèo đang cong lên của anh

T-T

"Minseokie" Crisp lên tiếng, "gọi thế được không?"

Nghe chị phiên dịch nói lại, Minseok run bắn người, em dè dặt bước đến gần hơn một chút. "Được ạ"

Crisp cong môi cười, từ góc độ này, cún phải ngước lên nhìn anh, cún thấp quá, anh có thể nhìn thấy mái tóc đen mượt cùng đôi lông mi dày phủ bóng xuống khóe mắt cún. 

"Giờ em để tóc đen hả?" 

"Dạ, à vâng. Em cũng muốn tẩy như anh, nhưng tóc hư" giọng cún càng lúc càng nhỏ, biết trước thế này, em vẫn giữ màu tóc tẩy, lỡ như anh ấy không thích tóc đen thì sao,

Hay giả dụ, lỡ như anh ấy không thích mình.

Sự thay đổi biểu cảm trên mặt Minseok khiến Crisp bật cười, anh kéo cậu bé này vào một cái ôm nhẹ, tay anh vòng qua vai em, dừng ở gần khuôn mặt non tới búng ra sữa, em vẫn như thế, kể cả có bao nhiêu năm trôi qua,

"Nhìn màn hình nào, Minseok"


Nhiếp ảnh gia xem lại những tấm hình chụp, đắc ý lưa chọn ra ba tấm đẹp nhất của bộ đôi support. Tấm đầu tiên, hai anh em nhìn màn hình cười, tấm thứ hai, cả hai làm tim, tới tấm thứ ba, anh phân vân mãi, cuối cùng chọn bức ảnh cún nhìn anh, ánh mắt đong đầy hâm mộ.

Minseok đứng ở phía sau, ấp úng mãi không nói nên lời, mãi khi nhiếp ảnh gia định tắt ảnh đi chụp kiểu mới, em mới rụt rè kéo áo, bày tỏ suy nghĩ nho nhỏ của mình:

"Anh ơi, anh gửi cho em mấy ảnh của anh Crisp với em được không?"

Sau khi lấy được ảnh, cún con hào hứng set màn hình chính bằng ảnh của anh Crisp, em kéo chỉnh lại một chút, nhận thấy không đủ chỗ cho cả hai, liền dứt khoát kéo phần nhiều hơn về phía anh Crisp.

Mình không có cũng được, anh Crisp nhất định phải có.

Đâu biết ngay đằng sau, có một con mèo đang nheo mắt cười. Nhìn ảnh của mình chễm chệ trên màn hình khóa của support đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Crisp bỗng có một suy nghĩ mà anh nghĩ, là hơi điên rồ. 

Cún con này, nên bỏ túi bắt về LPL chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro