File 2. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna đang ngồi bán mỹ phẩm cho khách. Cạnh đó là cô em gái Sora.

Bỗng Sora chen ngang cuộc nói chuyện của chị với khách hàng :

- Quý khách ! Quý khách có muốn coi bói không ? Chỉ 5000 won thôi .

Anna liền tức giận. Quát nhỏ : " Cái con bé này. Đi vào kia cho chị làm việc "

Sora " chép " một cái rồi chán nản bỏ vào trong.

**

Sau 1 ngày vất vả làm việc . Cuối cùng, cô cũng được nghỉ ngơi.

- Chị à ! Coi bói không - Sora hỏi chị.

Anna mắt lơ mơ, ngáp ngắn ngáp dài, tay vừa đấm vừa xoa bóp

- Thôi đi cô...

- Hôm nay kiếm được nhiều tiền không ?

- Cũng kha khá... Mà con bé này! Hỏi trống không vậy hả !? Đã làm cơm chưa ?

- Em làm xong hết rồi. Chỉ còn chờ chị nữa thôi.

- Vậy ăn !

**

Sáng hôm sau.

Anna luôn thức dậy sớm. Như mọi khi, cô ra trước cửa quán và kiểm tra hòm thư.

Đúng là trong hòm có một bức thư thật. Nó màu xanh biển - màu mà cô thích. Xung quanh được trang trí bởi những đường cắt trái tim có vẻ vụng về, chắc người gửi thư tự tay làm.

- Oh ! Là Dongyul này. Dongyul gửi thư cho mình sao ? - bên ngoài phong thư có ghi.

Anna mở phong thư ra, cô đọc từng dòng chữ được viết trong tờ giấy ấy

" Chị gặp em được không ^^ ? "

Anna vội chạy vào , gọi Sora dậy trông nhà, cô phải đi có việc 1 lát.

Đó là gặp Dongyul.

**

Thấy quán cafe không có khách, im ắng đến lạ thường. Anna nghĩ Dongyul đã gặp chuyện.

Cô vội xông vào quán.

" ĐOÀNG "

Tiếng pháo nổ lớn khiến Anna giật mình, cô la lên.

- Chúc hạnh phúc !!! - Tiếng của một nhóm người

Anna nhìn xung quanh.

Sau tấm rèm. Một bàn chân từ từ bước ra. Đó là Dongyul.

Dongyul lúc này khác hẳn mọi khi : Áo sơ mi, quần vải thô, chiếc tạp dề nâu. Còn bây giờ thì y như một hoàng tử vậy : Bộ complê đen và trên tay anh thì cầm một bó hoa hồng lớn.

Dongyul bỗng quỳ một gối xuống dưới trước mặt Anna

Cô ngạc nhiên :

- Em làm gì vậy Dongyul ?

Dongyul dơ bó hoa lên :

- Chị làm bạn gái em chứ ? Chẳng phải điều này rất tuyệt sao ? Mọi người đã đến đây chúc mừng đấy.

Anna nhìn xung quanh. Mọi người cũng nhìn cô.

Anna không biết mình nên bộc lộ cảm xúc như thế nào : Ngượng ngùng ? Vui ? Tức giận ? . Một thứ cảm xúc lẫn lộn.

Cô bỗng cúi gằm mặt xuống

- Dongyul à ... Chị cần có thời gian để suy nghĩ...

Nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi quán.

" Một người phụ nữ 40t có thể với chàng trai 25t sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro