1. ỐM RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minseokie à, cậu đâu rồi? - con gấu bự nào đó lên tiếng gọi ngừoi bạn đồng niên nãy giờ vẫn đang im ỉm đâu đó trong gaming house của đội. 

- Minseokie đâu gùi? - tuyển thủ đường trên Choi "Zeus" Wooje lên tiếng tìm người anh thân yêu của nó vì không thể gọi điện cho anh. 

- Chữ hyung của mày đâu? - à hổ giấy họ Moon đây rồi, có vẻ hắn cũng gấp gáp không kém gì hai tên kia khi liên tục nháy vào số máy của ngừoi với biệt danh là cún con nào đó. 

  Bộ đôi 02 cùng vịt con mở tung từng cánh cửa trong GH cũng như kiểm tra tất cả mọi nơi chúng nghĩ bạn đồng niên của mình có thể đi tới. Có lẽ riêng mỗi đội trưởng của đội chắc hẳn vẫn giữ được chút bình tĩnh trước sự "biến mất" của đàn em khi chỉ đơn giản mở cửa phòng stream của em và thấy nhỏ đang ngồi trườn dài, úp mặt xuống bàn phím. Ok giờ câu hỏi ở đây là tại sao mọi ngừoi lại lo lắng tới vậy, Minseokie đây cũng 23 tuổi rồi, biến mất một chút thì có sao.  Đương nhiên, nó sẽ là rất bình thường nếu đêm qua em không gửi tin nhắn vào nhóm chat của đội rằng em đang không biết em ở đâu rồi gửi kèm một video nói chuyện với bức tường. Oh, rõ ràng, ẻm say rồi, tin nhắn được gửi lúc 4 giờ sáng, cái giờ đấy bình thường có khi các tuyển thủ cũng đang thức đấy nhưng hôm qua lại đúng vào ngày nghỉ gần cuối của mùa giải thành ra hầu hết mọi ngừoi đều đã về nhà riêng cả. KHÔNG MỘT AI trong số cả đội biết rằng, con cún nào đó qua đi chơi mắc mưa chỉ tới 8 giờ sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy và gọi cháy máy cho sâu rượu kia để chắc chắn nó còn sống. Hỗ trợ thiên tài thật sự hại Sanghyeok đĩnh đạc bình tĩnh đây phóng 85km/giờ từ nhà tới gaming house (bị vẫy lại tận 3 chốt).  Những ngừoi còn lại sau khi tỉnh  và biết được thông tin có phần khiếp đảm kia thì cũng tất bật lọ mọ tới. 


- Anh nghĩ anh cần biết tối qua có chuyện gì? 

Sanghyeok lên tiếng sau khi vỗ nhẹ lên lưng hỗ trợ nhỏ của đội dù chẳng nhận lại được bất kì phản ứng nào. Sanghyeok nhíu mày, anh đưa tay lên cần cổ trắng nõn của em, thật sự nóng, tới nỗi Sanghyeok bất ngờ rụt tay lại. Không ổn rồi, anh ngay lập tức gọi ba đứa nhỏ còn lại cũng như bồng cún con theo kiểu công chúa lên chiếc giường cạnh đó. 

- Gọi bác sĩ riêng tới đây - Sanghyeok lên tiếng. Đương nhiên việc tuyển thủ có vấn đề về sức khoẻ nếu ngoài trường hợp bắt buộc phải thông báo ra thì các đội tuyển thật sự muốn giấu nhẹm nó đi bởi nếu bị tung ra sẽ khá ảnh hưởng tới người hâm mô cũng như chính tuyển thủ đó và cũng bởi lẽ đó, mỗi đội tuyển sẽ luôn có đội ngũ y tế riêng cho những trường hợp như vầy. 

- Cậu ấy có ổn không ạ? - vị thái tử nãy giờ cứ sót xa nắn nắn bóp bóp bàn tay nóng rực của em. Hỗ trợ nhỏ của hắn nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, tới dây giày cũng là hắn buộc giúp em ấy thế mà giờ đang nằm run run vì sốt. 

- Mày chiếm tiện nghi của nó ít thôi! - Moon Hyeonjun đây thấy hơi ngứa mắt rồi đó, lo thì lo thật nhưng cứ rờ hết tay tới chân nhỏ làm gì? Moon Hyeonjun đây cũng biết thèm chứ bộ??? - nói rồi, hắn gạt phắt tay bạn đồng niên ra khỏi ngừoi em, tiện tay nhét luôn tay em vào trong chăn, khuất khỏi tầm mắt của tên Lee "vô sỉ" Minhyung kia. 

  Sau một buổi sáng bùng nổ với tin tức không thể nào chấn động hơn, hỗ trợ nhỏ được chẩn đoán bị sốt do dầm mưa quá lâu không những thế còn có dấu hiệu bị "tương tác" ở đầu thành ra khi tỉnh lại bị NGƠ rồi !!!

- Wooje hyung à~ - đừng ai thắc mắc, sau khi biết ngừoi anh yêu quý bị mất trí nhớ tạm thời, Choi Wooje này thật sự muốn lên chức anh rồi. Nó cười tươi rồi dụi dụi má nó vào má em, Ryu Minseokie thật sự biến thành em bé rồi (thân hình vẫn là ngừoi lớn nhưng sẽ nói chuyện như trẻ con) 

- Đừng như thế chứ, em ấy còn sốt mà. - tuyển thủ Lee Sanghyeok tay cầm bát cháo đang tựa mình vào cửa lên tiếng nói với "hai nhỏ út" bên trong. - Huấn luyện viên trưởng gọi em đấy, giờ đổi ca với anh. 

  Nói rồi, anh dường như thấy rõ cái bĩu môi của Choi Wooje cùng sự luyến tiếc của nó khi ôm đàn anh m65 kia và hứa hẹn sẽ quay lại với anh sớm trước khi ra khỏi phòng. Sau khi chắc chắn Choi Wooje đã đi khuất bóng, anh mới chậm rãi tiến vào. Chà, Ryu Minseok bình thường vốn đã đáng yêu, giờ đây em ấy còn trở nên...có chút làm anh mất kiên nhẫn. 

- Sanghyeokie hyung à ~ - Minseokie nhìn chớp chớp đôi mắt ngây dại nhìn anh, có lẽ do ốm cũng như do chấn thương gây ra. 

- Anh đây. - người đội trưởng của đội nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống chiếc bàn máy tính gần đó rồi đi tới gần cún con của mình xoa xoa nhẹ má em trước khi đặt cái hôn nhẹ tự lông hồng lên đôi môi mềm ấy. Bất ngờ trước sự đột ngột, Minseok che miệng lại bằng cả hai tay, lườm nguýt nhìn anh. 

- Mẹ bảo, chỉ người yêu mới được hôn môi thôi. 

Ồ, hoá ra nhìn thế mà cũng còn tỉnh phết. Sanghyeok đương nhiên muốn trêu nhóc con này thêm một chút, kể cả lúc trong trạng thái này mà còn ngoan tới vậy, mai sau Sanghyeok đây chắc sẽ bớt chút vất vả giữ người rồi. 

- Nếu anh bảo anh là người yêu của em thì sao?

- Choi Wooje hyung bảo anh là đàn anh. - con vịt con đó ấy thế mà cũng nhanh nhạy gớm, cái ổ quỷ này dường như biết mặt, biết mùi nhau hết rồi nên bắt đầu có trạng thái phòng vệ rồi đấy. 

- Tsk, anh là đàn anh nhưng Choi Wooje không phải đàn anh của em, Lee Minhyung hay Moon Hyeonjun cũng không phải. 

- Ò

- Nhưng đàn anh có đặc quyền riêng của đàn anh - nói xong, Sanghyeok ôm eo em kéo sát lại phía mình, tựa mũi vào cần cổ trắng ngần, hít lấy vài cái rồi để lại trên đấy dấu vết của bản thân. Minseok giờ ngờ ngờ nghệch nghệch cộng thêm sức khoẻ không tốt thành ra muốn né cũng chẳng thể, em chỉ nhẹ giọng ưm một tiếng trước khi đẩy con người đang lợi dụng hình thể của mình mà ép người em ra. 

- Đặc quyền gì chứ, anh bắt nạt em. - cún nhỏ mắt ngấn nước, chề môi ra liên tục dùng tay lau lau đi vết trên cổ. 

Sanghyeok thấy thế cũng chỉ cười cười, Minseok ở bộ dạng nào anh cũng thích nhưng hiện tại dưới tâm trí của một đứa trẻ thì anh còn muốn trêu đùa cậu thêm chút bất quá bản thân cũng không thể để em đói bụng được. Nghĩ vậy, anh cầm bát cháo đã sớm nguội đút từng thìa cho đứa nhóc trước mặt. Em quá đáng yêu để anh không ra tay làm bất cứ điều gì khiến nốt sao kia biến mất nhưng cũng quá đáng yêu khiến anh không kìm lại những suy nghĩ không nên của mình. Kiên nhẫn đút tới thìa cuối cùng, Sanghyeok thật sự muốn ở lại với em lâu hơn nhưng e là anh phải dành chút thời gian gặp mặt giải thích chuyện gì đang xảy ra cho tên bạn "bánh mì" kết nghĩa kia về tình trạng của em thôi, nói chuyện qua điện thoại có chút không an toàn. Sanghyeok đỡ em nằm xuống thơm lên trán em rồi ra khỏi phòng khi đã chắc chắn cún con đã vào giấc. 

- Anh đừng quên giới hạn chúng ta đã đề ra - Lee Minhyung chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa đợi đội trưởng của mình. 

- Anh không vượt giới hạn. 

- Anh đã... bỏ đi, em chỉ nhắc anh thôi, đừng làm mọi việc bùng beng lên, quay về quỹ đạo vốn có của nó đi. 

- Giới hạn của anh và em khác nhau, em nhút nhát nhưng không phải anh cũng vậy. - Sanghyeok vỗ nhẹ vai ngừoi xạ thủ của đội rồi lướt qua hắn. Hắn tức giận không, đương nhiên là có; nhưng lời Sanghyeok hyung nói có sai không, không hề. Hắn không dám làm vậy nhưng không đồng nghĩa những kẻ khác của trò chơi này cũng sẽ ngồi ngoan đúng vạch như hắn. Lee Minhyung nhìn vào người bạn chung lane của mình đang nằm ngủ ngoan thin thít. 

- Ahhh, mình phải làm gì với cậu đây hả Minseokie ơi! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro