1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chuẩn mực đạo đức của xã hội, bạn có cảm thấy cụm từ này quá mông lung hay không? Như thế nào là chuẩn mực? Ai là người đặt ra những cái tiêu chuẩn đấy? Và từ khi nào con người chúng ta luôn bị bó buộc bởi những rào cản được xây lên bởi hai tiếng "đạo đức"? Bạn mặc váy ngắn, là bạn không có đạo đức. Bạn nhuộm tóc sáng màu, là bạn không có đạo đức. Bạn bày tỏ quan điểm với bố mẹ với mong muốn thuyết phục, là bạn không có đạo đức. Chỉ cần bạn làm trái với số đông, bạn sẽ luôn bị coi là kẻ xấu và gán cho cái mác vô đạo đức. Chỉ cần bạn khác biệt, bạn sẽ bị vùi dập. Và điều đó là không công bằng! Có âm thì sẽ có dương, có trắng thì sẽ có đen, và đồng xu thì sẽ luôn luôn có hai mặt. Không ai có thể phủ nhận rằng tất cả mọi thứ chỉ có thể tồn tại khi nó ở trạng thái cân bằng.

Lỗi không phải là ở họ, những con người ngày ngày đánh giá chúng ta. Cốt lõi vấn đề nằm ở tư tưởng truyền đạt. Có bao nhiêu ngôi trường ở trên thế giới này dạy trẻ nhỏ rằng không ai có thể chi phối cuộc sống của mình ngoại trừ bản thân? Có bao nhiêu gia đình trên thế giới này dạy con cái cách chịu trách nghiệm cho hành động của mình? Có bao nhiêu người ngồi xuống và nói với con rằng con trai cũng có thể mặc váy, con gái không nhất thiết phải sử dụng đồ màu hồng? Từ nhỏ, chúng ta đã bị nhồi nhét vào đầu cái lối suy nghĩ người khác. Khi ta ngã, cha mẹ liền "đánh chừa" mặt đất, "đánh chừa" cái ghế vướng chân con. Ra đường nhìn thấy một cậu con trai trang điểm phấn son liền thì thầm to nhỏ. Những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy vô tình khiến tư duy của trẻ trở nên sai lệch, tạo cho trẻ thói quen xấu và ảnh hưởng đến hành vi sau này.

Nếu như mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, nếu như ..."

Nó - Min Hye Kyung đã cặm cụi trước màn hình laptop tính tới giờ là hơn hai tiếng đồng hồ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại quên béng mình còn bài luận cuối kì chưa động tới một chữ, cả ngày cứ thế ngồi chơi overwatch. Với tay sang góc bên phải bàn cầm lấy cốc redbull đã vơi đi phân nửa, nó tu ừng ực, hai mắt mở căng.

———

- " Cái gì thế này cô Min? Tôi đã dặn kĩ là phải gửi bài lên website trước 9 giờ sáng! Bây giờ đã là 11 giờ và cô nhìn xem đây là cái gì? Cái đống này, tôi phải làm sao với cái đống nhảm nhí này đây?" Giáo sư Lee hai mày chập một, cầm lấy tập giấy chừng bốn, năm trang mà đập mạnh xuống bàn.

- " Cái này thật xin lỗi quá, sở dĩ ba năm học tại trường đây là kì đầu tiên chúng ta áp dụng phương thức chuyển bài mới nên em có..tạm thời chưa thể thích ứng được." Nó gãi gãi đầu, ánh mắt ái ngại xen chút nịnh nọt thấy rõ.

Thấy người đối diện im lặng như tờ, nó bặm môi nhìn ngang liếc dọc, cố gắng nghĩ cách cứu lấy cái bằng tốt nghiệp dường như đang ngày càng xa tầm với.

- " Ít nhất thì em nghĩ, giáo sư cũng nên đọc thử trước khi quyết định phải không ạ?" Nó nhanh miệng, tay liền di chuyển đẩy nhẹ sấp giấy gần hơn về phía đối phương.

- " Thế này thì còn xem xét gì nữa? Bất cứ ai vi phạm quy chế thi, tôi đều không nhận bài! Phiền cô Min cầm hết giấy tờ về, trên đường đi có thể qua bên văn phòng làm luôn thủ tục lấy lại lớp cho năm sau!"

- " Hay là thế này, trước khi em đi, giáo sư có thể liếc qua bài thi của em một chút để góp ý cho em cải thiện hơn được không ạ." Không kịp đợi nghe câu trả lời, nó đã tiếp tục nhanh nhảu:

- " Giáo sư thử nghĩ xem, thi cử quan trọng nhất là việc kiểm tra chất lượng sinh viên, xem họ hiểu được những gì, họ hấp thụ được bao nhiêu phải không ạ? Phương tiện gì thì cũng chỉ phục vụ cho mục đích di chuyển, nội dung cốt lõi mới là phần nên được chú trọng, vậy em tận tay mang tới đây cũng đâu có được gọi là vi phạm quy chế thi hay gian lận? Huống hồ em trễ mất hai tiếng cũng là bởi đứng xếp hàng ở để in bài gửi cho giáo sư. Việc không sắp xếp đủ nhân công thư viện rõ ràng không nằm trong quyền quản lí của em. Nếu giờ giáo sư đánh trượt chỉ vì em có cách chuyển giao thông tin khác với mọi người, liệu có phải là công bằng? Em đây là lo nghĩ cho uy danh của giáo sư cũng như của nhà trường. Đằng nào cũng chỉ là vài trang giấy, chỉ vỏn vẹn mười phút, sau đó nếu giáo sư cảm thấy bài làm không đủ tiêu chuẩn, em liền lập tức rời khỏi. Em tin, giáo sư rất anh minh ạ."


Đòn đánh tâm lý của nó luôn hiệu quả. Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt người đối diện xuất hiện tia lo ngại, thở dài, cầm lấy sấp giấy trên bàn, không lâu sau liền nói nhỏ:

- " Chỉ một lần, cô Min. Chỉ một lần!"

Và cứ thế, nó thoát chết trong gang tấc.

———

Nếu có ai hỏi nó tự tin nhất ở điểm nào, nó sẽ không ngần ngại mà chỉ ngay vào bộ nhá của mình rồi cười ha hả. Nó là sinh viên, à không, là đồ vô công rồi nghề vừa tốt nghiệp một cách siêu phàm khỏi đại học luật khoa luật xã hội một tuần trước. Nó sinh ra và lớn lên ở Seoul, trong một gia đình truyền thống đông anh em. Nó là chị lớn, đồng thời cũng là mối lo duy nhất của bà ngoại nó. Từ thuở con nít con nôi nó đã chẳng có hứng thú với việc hẹn hò trai gái, lớn hơn một chút lại đặc biệt kì dị trong cách ăn mặc tóc tai, dù cho ai có bàn ra nói vào hay cấm cản gì, nó cũng luôn bỏ ngoài tai.

Nó không phải mẫu người lí tưởng của hội con trai, nó không thoải mái đối với tình huống cần tiếp xúc với nhiều người, nó chẳng tìm thấy chút hứng thú nào với cặp tóc, nơ bờm, trang sức. Tuổi dậy thì của nó trôi qua chóng vánh, nhanh tới mức chẳng gì khác đọng lại trong nó ngoài hình ảnh cửa hàng bán đĩa game ở đầu khu phố.

Tuy vậy nhưng nó chưa từng áp lực về việc phải có bạn, thú thật là trong lớp có bao nhiêu người, tên gì hay mặt mũi thế nào nó còn chẳng thể nhớ nổi. Nếu là với người bình thường thì sẽ có hội hè chơi bời cùng nhau, khi thì rủ đi ăn chả xiên, khi lại ngồi tâm tình thủ thỉ. Nó luôn cảm thấy ăn uống là việc nên làm một mình, còn ngôi lê đôi mách thì lại chưa từng là style của nó. Tới thời điểm này, khi nó đã bước sang tuổi hai mươi mốt, nó cũng chỉ có duy một mình Maomao - người bạn cùng nhà kiêm con mèo anh lông ngắn màu xám ghi béo ụ của nó.

Một tuần nay nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi xin việc. Điền hết giấy nọ đến tờ kia, phỏng vấn cũng đã bốn, năm nơi vậy mà vẫn chưa nhận được cái gật đầu của công ty nào hết. Cũng bởi nó muốn ứng tuyển vào làm văn phòng, vị trí chuyên về phân phát, nghiên cứu. Việc xét hồ sơ có khả năng ảnh hưởng rất lớn tới kết quả vụ kiện vậy nên hầu hết các công ty lớn hiện nay đều có chiến lược dành phần này cho những bậc trưởng bối lão làng. Trong khi nhìn lại nó, đến một chút kinh nghiệm cũng chưa có.

- " Chán thật Maomao, cứ thế này thì chết đói."

———

Reng reng..

Reng reng...

Chuông cửa reo ing ỏi, nó nhăn mày bực dọc lăn qua lăn lại. Đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi trưa, tiếng chuông vẫn không ngừng làm phiền nó. Quỷ tha ma bắt, ai lại đến vào cái giờ này cơ chứ! Quyết định xỏ tạm cái áo khoác chạy ra mở cửa, nó giật nảy mình khi trước mặt là một tập đoàn đực rựa với đủ tất cả các thể loại lông đầu.

- " Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới, tới đây để gửi cậu chút brownie tự làm!" Cậu tóc hồng trước mặt nó cười nói, mắt híp tịt lại như hai đường chỉ.

- "Ơ...."

———

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro