Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho umma và appa xin lỗi, appa, umma xuống muộn, thôi chúng ta đi thôi kẻo muộn, về mọi người cũng phải đi làm rồi đi học nữa mà.

Đến công viên Baloons đại gia đình họ Park không đi cùng nhau mà tách ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm hai người (mọi người thử tách đi xem có đúng với đáp án của mình không nè)

Nhóm 1: Kyo Ri và Kyu Teuk ( vợ chồng son mà, sao có thể xa nhau được chứ)

Nhóm 2 : Hyo Dong và Hyun Ji ( cả hai chị này đều mê thời trang cả, để đi cùng nhau mà còn tám nữa chứ)

Nhóm 3: Jae Dong và người bạn Kim Jun của mình ( quản gia thực tập của nhà họ Park)

Nhóm 4: Jae Eun và Ha Byung ( 2 cô bé còn rất nhỏ nên sẽ để 2 cô bé 1 nhóm đi chơi cùng nhau)

Nếu bạn muốn vui chơi giải trí thì hãy đến với nhóm Eunnie và Byunggie, nếu muốn tám chuyện về thời trang, làm đẹp thì hãy đến với nhóm Hyo Dong và Hyun Ji, nếu muốn xem film romantic thì đi theo nhóm Kyo Ri và Kyu Teuk, còn nếu muốn có 1 tình bạn đẹp thì đến với Jae Dong và Kim Jun nha.

- Byunggie à, chúng ta đi chơi thôi nào - Eunnie lên tiếng

- Hyun Ji à, chúng ta cũng đi thôi nào - Hyo Dong nói

- Vợ yêu à, đi thôi nào, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một khung cảnh romantic thôi.

- 2 người thật là, có cần thiết phải thân thiết, sến súa đến như vậy không chứ? Ở đây vẫn còn 2 bé dưới 10 tuổi và 1 người vừa mới được 18 tuổi thôi đó - Jae Dong gửi một sự tức giận và cũng là một lời trêu đùa dành cho Couple KyoTeuk.

- Thì sao chứ, không gian riêng của vợ chồng người ta, mắc mớ gì mấy người quan tâm, không phải mấy người đang định đi sao, ở lại làm gì chứ, chúng tôi đâu có mướn mấy người quan tâm - Kyu Teuk vừa xấu hổ xen lẫn cả sự giận dỗi của cô gái mới lớn.

- Không thèm quan tâm tới hai người nữa, Byunggie à, dì 2, dì 3 và cả cậu Jae Dong, chú Jun nữa chúng ta đi thôi mặc kệ họ đi

- Chị Jae Eun, chúng ta đi chơi cái kia nha *chỉ chỉ*

- Ukm, chúng ta cùng chơi nào, chơi xong về tập trung ở chỗ vừa nãy là ok rồi.

Cùng lúc đó

- Hyun Ji à, hôm này có kiểu dáng thời trang nào mới không? Thử mở điện thoại lên đi nào.

- Kim Jun à, chúng ta cùng tới làng trẻ thôi - Vẻ mặt thanh thản + hạnh phúc của cậu khiến cho Jun cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn rất nhiều so với những ngày đầu khi cậu mới tới gia đình họ Park.

* Flash back

Ngày đầu tiên khi Jun bước tới gia đình họ Park, người đầu tiên cậu gặp là anh- Kyo Ri, ông chủ của cậu, người đã khiến cho rất nhiều công ty phải phá sản, nhưng khi ở nhà anh luôn tỏ ra là một người ấm áp, vui vẻ, thân thiện, nên người khiến cho cậu sợ hãi, cảm thấy khó gần nhất không phải là anh mà là Jae Dong. Jae Dong luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, khó gần, chỉ có thể cười với những người trong gia đình, những người thân quen với mình, tất cả cũng chỉ để che giấu đi sự yếu đuối, trái tim đã vỡ tan khi gia đình cậu, người chị gái mà cậu luôn nhất mực yêu quý, người chị đã luôn đứng ra bảo vệ cho cậu trước những kẻ muốn bắt nạt cậu đã chết do bị bỏ độc vào trà dẫn tới cái chết của cả gia đình cậu. Để lại cho Kyo Ri - người anh rể của cậu một đứa con gái, người cháu của cậu khi đó mới được 4 tuổi mà ra đi mãi mãi. Để cô bé phải sống trong hoàn cảnh mẹ ruột mất, phải sống với cha, người vợ - người mẹ hiện tại, các dì và cậu ruột. Khi nhìn thấy cảnh hàng đêm, Jae Dong luôn ngồi khóc một mình trong phòng, Jun đã tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ cho cậu bé này để cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, vết thương lòng sẽ ngày càng lành lại như xưa.

End flashback

1 giờ sau, tất cả mọi người đều có mặt ở chỗ tập trung vừa nãy, duy chỉ có Donggie và Junnie là không có mặt (họ vẫn ở làng trẻ mà)

Ở làng trẻ

- Anh về rồi nè mấy đứa ơi, mấy đứa đâu hết rồi, anh Jun và anh Jae Dong cho quà nè- Jae Dong gọi - Em chào các anh - Lũ trẻ đồng thanh nói.

- Các anh, quà của chúng em đâu ạ, anh ơi dạo này chúng em được thầy khen nhiều lắm luôn đó - đứa lớn nhất nói - đây quà của em đây, còn đây là của bé Ha Jin, của Bang Suk, của Kyung Man, của Suk Neun, của Kyo Dong,...

Nơi đây đã thay đổi so với 2 tháng trước rất nhiều, 2 tháng trước nơi đây chỉ là một ngôi làng xập xệ, không đủ lương thực, thực phẩm để nuôi hết những đứa trẻ ở đây khiến chúng gầy yếu, bệnh tật rất nhiều. Chỉ từ khi Jae Dong và Kim Jun biết tới nơi này và tới đây ( do 1 lần họ bị lạc tới đây) thì cuộc sống nơi đây mới có thể tốt hơn được. Lũ trẻ đã được đi học , đã có đủ lương thực, thực phẩm để dùng, có được thật nhiều quần áo mới, quần áo đẹp để mặc. Ngôi làng cũng đã được tu sửa lại rất nhiều, để tiện cho việc đi học, ăn ngủ nghỉ của các bé.

- Jae Dong à, Jun à, hôm nay hai con ở lại đây rồi sáng mai hãng về nha, lâu lắm rồi các con không tới đây khiến cho các em nhỏ nhớ các con lăm luôn đó, các em cứ nhắc hai anh hoài mà các sơ thì không biết cách liên hệ với hai đứa và cũng sợ hai đứa bận nên lại thôi, không bảo nữa.

Jun là một đứa trẻ mồ côi nên cậu hiểu được cái cảm giác của lũ trẻ khi không có cha mẹ. Còn Jae Dong vì cậu cũng đã mất đi cha mẹ và người chị thân thương nên cũng đồng cảm được với hoàn cảnh của các bé. Vì vậy cả hai luôn cùng với các sơ chăm sóc lũ trẻ để chúng không bị thiếu đi tình yêu thương giống như họ

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro