Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Park hôm nay vẫn rộn ràng và náo nhiệt như bao ngày gần đây cũng chỉ vì gia đình họ đang có một buổi tiệc lớn ( sinh nhật Eunnie) mà đa số những người tham gia đều là những người có máu mặt trong nền kinh tế của Seoul hiện nay.

- Appa, umma hai người thấy con hôm nay thế nào ạ? Xinh không ạ? Dì 2, dì 3, cậu Jae Dong mọi người thấy con thế nào ạ? Vú nuôi, Byungie à, 2 người thì sao, thấy con ổn chứ ạ?

* Byunggie: em họ của Jae Eun, 7 tuổi, cô bé rất chín chắn, không khác gì một người lớn ( có lẽ do hoàn cảnh sống, gia thế và cũng ý thức được trách nhiệm của mình nên cô bé mới có thể chín chắn được như vậy).

- Eunnie à, con gái của umma và appa thật sự hôm nay rất xinh, xinh nhất trong tất cả mọi người ở đây đấy.

- Con rất xinh, hơn hẳn cả umma với các dì luôn.

- Chị Eunnie rất đẹp, rất ổn, cả 2 chị em mình đều xinh đẹp cả, thôi chúng ta đi xuống tầng thôi chị.

- Ukm, đi xuống thôi. Umma, papa, các dì, vú nuôi, chúng con xuống tầng trước đây ạ, 1 lúc nữa mọi người cũng xuống nha.

~~~***~~~

Buổi lễ đã chính thức được bắt đầu, mở đầu là phần phát biểu mở màn buổi lễ + những lời chúc của appa, umma, các dì và tất cả mọi người dành cho Eunnie, sau đó sẽ tới màn phát biểu của Jae Eun, của umma dành cho toàn bộ các khách quý và bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Không khí của bữa tiệc hôm nay thật sự rất vui, có vô só những anh chàng vệ sinh cao to, khỏe mạnh được đích thân Kyo Ri đứng ra lựa chọn đang đứng xung quanh bữa tiệc để bảo vệ cho quan khách trong bữa tiệc.

Umma, các dì, mọi người có thấy bà nội với bà ngoại đâu không ạ? - Jae Eun hỏi - À thôi , không cần nữa đâu ạ, con thấy 2 bà rồi.

-  Bà nội, bà ngoại, 2 bà đến rồi ạ, 2 bà đến muộn nha! Cháu không chơi với bà nội và bà ngoại nữa, 2 bà xấu lắm, hu hu hu hu hu ...

- Thôi nào cháu của bà, không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đấy, không ai yêu nữa đâu. 2 bà yêu cháu mà, chỉ là 2 bà có việc nên mới tới muộn thôi - Cả 2 bà phải cố gắng lắm mới dỗ được Jae Eun để bé không khóc nữa ( Eunnie khi đã khóc thì sẽ rất khó để dỗ)

- Eunnie ngoan , không khóc nữa, umma, appa thương, khóc sẽ không xinh đâu.

(Eunnie: Mình khóc giả vờ như vậy mà ai cũng nghĩ mình khóc thật, cứ ra sức mà dỗ dành, vui quá đi.

 Au: Eunnie thật là, sao lại làm như vậy chứ, làm cho umma, appa, các dì với 2 bà khổ quá đi, cứ phải dỗ mãi kiad, au thấy thương mấy người đó quá.

Eunnie: Au cứ thử nói với họ xem, tui sẽ cho bạn mấy trái bom luôn, cho khỏi phải ngồi soi chuyện gia đình tui nữa, khỏi phải làm athor nữa.

Au : Haizz~~~ vậy mà lúc đầu mình còn giới thiệu bạn ngây thơ trong sáng lắm, ai ngờ đâu bây giờ lại như vậy, thôi mặc kệ bạn tui đi đây, khỏi mất công bạn đi lấy bom, tui mất quyền đi soi gia đình bạn).

~~~***~~~

Gia đình phủ Park lại trở lại bình thường như mọi ngày, yên bình, tĩnh lặng, lâu lâu lại có được một tràng cười phát ra nhưng cũng không khiến cho không khí bớt lạnh lẽo, tĩnh mịch đi phần nào.

End Chap 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi tuần mình sẽ cố gắng ra 1-2 chap cho mọi người, nhưng khi đọc xong mọi người có thể để lại cmt bên dưới được chứ, mình muốn được biết cảm nhận của mọi người về truyện để có thể viết ngày càng hay hơn. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro