Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai chị về rồi à.
Tiếng thằng Vĩnh vọng lên từ dưới bếp, nó đang nấu bữa tối. Thằng này nấu ăn rất ngon,bất cứ ai đã từng ăn đồ ăn nó nấu đều thừa nhận như thế.
- Ừm, hôm nay tụi chị hơi bận. Mà nhóc đang nấu gì đấy ?
Tôi và Thuỷ vừa về đến nhà. Tôi bỏ cái giỏ xách lên ghế sofa, đi xuống bếp rửa tay. Nhỏ Thủy đứng bên cạch tôi đã ngồi xuống từ lúc nào. Có lẽ nó mệt.
- Bít tết đó.- Thằng Vĩnh trả lời, song song với tiếng nói của nó là tiếng hành phi xèo xèo, mùi thơm nức mũi.- Hôm nay ăn bít tết với bánh mì nhé! Em để bánh mì trong lò nướng
Tôi xoay người,ngó vào cái lò nướng đang không hoạt động. Bên trong là bốn cái bánh mì thơm lừng. Tôi mở tủ, lấy cái ly rót nước.
- Sao tự nhiên hôm nay bày vẽ thế? Hình như xíu nữa mày phải đi học thêm mà, phải không?- Nhỏ Thuỷ hỏi vọng ra từ phòng khách.
- Thì đúng là có. Nhưng bảy rưỡi em mới đi cơ mà.- Vĩnh nhún vai.
- Chị đố mày bây giờ là mấy giờ đấy.- Tôi nói
Nó gắp miếng thịt cuối cùng ra đĩa, gỡ tạp dề, nhìn về phía đồng hồ: "Ừm..."
-Để chị trả lời cho nhé!- Thủy "tiếp chiêu" của tôi.- Bây giờ là 7 giờ 20 và...hưm, liệu từ đây đế lớp của nhóc đi trong 10 phút có kịp không nhỉ?- Nó vờ níu mày.
Vĩnh sứng sờ trong giây lát rồi ngay lập tức chạy lên lầu. Trước khi đi còn kịp nói:
-Chị Thư chuẩn bị bánh với bò cho em nhé!
Tôi khẽ nhếch môi nhìn thằng em. Ngày nào đi học thêm cũng như thế này cả, không vì bận nấu ăn thì cũng do cắm cúi làm bài tập, không do quên lịch thì cũng bởi lỡ đi chơi với bạn về trễ thôi. Không biết cô nó phản ứng thế nào về việc đi trễ triền miên này của nhóc Vĩnh nhỉ? - Tôi thầm nghĩ và cho miếng thịt vào cái hũ thủy tinh nông và bỏ cái bánh mì vào túi giấy. Vừa lúc đó Vĩnh chạy xuống. Nó nhét vội đống thức ăn vào cặp rồi chạy ra cửa.
Tôi khẽ lắc đầu:" Có cần chị lấy xe chở đi không?"
- Thôi khỏi đi chị. Lấy xe cũng tốn thời gian à. Dắt xe máy nhanh hơn.
- Nhưng mày phải biết độ chênh lệch tốc độ giữa ô tô và xe máy không hề nhỏ.- Thuỷ nhún vai.
- Thôi,em đi nhé.- Tiếng cửa đóng sầm.
Nhà tôi có tổng cộng sáu chị em . Tôi là chị ba. Trên tôi là chị Thảo. Ngoài ra, còn có nhỏ Thuỷ là em gái kế tôi, sau đó có thằng Tài, nhỏ Vy và nhóc Vĩnh là em út. Bọn tôi bay giờ gần như mỗi người ở một nơi trên Thành phố Hồ Chí Minh ( thằng Vĩnh, tôi và Thuỷ ở chung). Riêng thằng Tài thì ở Phan Thiết. Trong nhà, có nhỏ Vy và nhóc Vĩnh là vẫn còn đi học. Còn lại đều đã đi làm cả. Chị Thảo làm giáo viên của một trường cấp một. Nhỏ Vy cũng đang học đại học sư phạm, chắc hẳn sẽ thành một cô giáo. Tôi thì không thích nghề giáo viên lắm, chủ yếu là vì tôi không thể giữ nổi bình tĩnh khi bọn nhóc cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Nhỏ Thuỷ cũng như tôi nên nghề của chúng tôi chẳng liên quan gì đến sư phạm hay trường học gì cả: Chúng tôi đều làm diễn viên. Còn thằng Tài đang làm nhân viên văn phòng, nghe nói có xích mích gì đó với ông sếp và mấy người nữa trong công ty nên nó đang định thôi làm. Nói chung cũng rắc rối lắm, mỗi nghề một khó khăn mà.
Hàng ngày, bọn tôi đi làm bằng ô tô, do tôi hoặc Thuỷ tự lái, hôm nào lười thì đi taxi. Chúng tôi làm những việc như mọi diễn viên khác. Ngoài ra, tôi và cả Thuỷ còn quay quảng cảo và làm MC cho vài gameshow. Vĩnh thì học cấp ba, thường tự đi học bằng xe máy,nhưng hôm nào rảnh,tôi vẫn hay chở nó đi học. Trong nhưng lần đưa nó đi học , tôi đã từng tự hỏi :Tài là em út trong nhà, là người nhỏ nhất, còn đang đi học cấp ba vậy tại sao nó không ở nhà chị lớn nhất - chị Thảo mà lại ở nhà chúng tôi. Không phải vì tôi thấy phiền phức hay không muốn nó ở chung với chúng tôi mà là vì khi chúng tôi bắt đầu có việc làm ổn định và bắt đầu mua nhà, chuyển ra ngoài sống thì nó lại nằng nặc đòi ở chung với bọn tôi trong khi chị Thảo đi cách đó vài tháng thì nó lại chẳng phản ứng gì. Chẳng lẽ nó không tin chị Thảo sao, chị cũng là một người rất trách nhiệm mà. Còn nếu vì nó sợ nhà chị Thảo chật thì lại càng vô lý, chị chỉ ở một mình, trong khi chúng tôi có tới hai người. Nhưng không phải một mình Vĩnh tin tưởng tôi và Thuỷ hơn chị Thảo mà cả bố mẹ tôi cũng vậy nữa: Hầu hết mọi việc về chúng tôi trong gia đình, bố mẹ đều giao cho tôi hoặc Thuỷ quản lý và quyết định hết, chỉ có một số là dành cho chị Thảo thôi. Tôi không biết chị có buồn không và ngoài mặt chị lúc nào cũng tươi vui cả. Mà trong cuộc sống việc gì cũng có lý do,có lẽ việc này cũng vậy. Nhưng hình như với cái lý do này thì tất cả người trong nhà đều biết, ngoại trừ tôi thì phải, tôi có cảm giác như vậy.
Với tôi thì bây giờ điều đó không quan trọng lắm đâu. Vì tôi đã thấy đói meo rồi. Trưa nay tôi ăn hơi ít. Mà dù có ăn nhiều thì đến giờ này vẫn sẽ đói thôi.
- Chị còn ngồi đấy làm gì thế, ra ăn đi này.-Vừa lúc đó, Thuỷ lên tiếng gọi.
Tôi hơi giật mình, quay mặt sang phía bàn ăn. Trên bàn đã có sẵn hai đĩa bò bít tết và Thuỷ đang ăn một đĩa. Có lẽ nó đã bê cả hai đĩa ra bàn trong lúc tôi bận theo đuổi suy nghĩ của mình. Tôi khẽ " ừ" một tiếng và đi nhanh về phía bàn. Mùi thơm của thịt làm tôi không cưỡng lại được rồi. Haizz, rõ ràng mình muốn giảm cân, mà sao nhóc này bữa nào cũng nấu đồ ngon thế nhỉ ?
📜📜📜
Cuối cùng thì tôi và Thuỷ cũng đã quay xong bộ phim này rồi . Cũng ngay lúc này đây, mùa hè sắp tới. Hè này, chúng tôi đã có kế hoạch đi chơi và đã sắp xếp lịch trước vài tháng rồi. Chúng tôi cũng đã nói với mọi người để tất cả đều có thời gian để đi du lịch rồi.
- Nhưng em vẫn chưa nghỉ mà.- Ban đầu vừa nghe đến đi chơi, cả Vy và Vĩnh đều nói như thế.
- Chưa đi ngay đâu, khi nào mày nghỉ mới đi.- Và câu trả lời của tôi dành cho cả hai đứa cũng y chang nhau.
Chị Thảo thì khỏi phải nói, chị rất hào hứng và suýt chút nữa thì nộp lộn đơn xin nghỉ làm thay vì đơn xin nghỉ phép. Thằng Tài mặc dù bình thường nói rất nhiều và ham chơi, nhưng lần này nó lại chẳng nói gì nhiều, mà chỉ tỏ ra vui vẻ một cách gượng gạo ."Dù sao em cũng đã xin nghỉ rồi, chắc vài tuần nữa là nghỉ hẳn luôn." - Nó đã trả lời như thế khi tôi hỏi liệu nó có lo cho công việc không.
Một tuần sau...
Hai tuần sau...
Ba ngày nữa...
Hè đến.
Hai đứa Vy và Vĩnh đã được nghỉ, và bọn tôi, theo lịch thì sẽ được nghỉ sau bốn ngày nữa. Còn thằng Tài thì đã nghỉ làm cả tuần nên cũng chẳng cần lo. Chị Thảo cũng đã nộp đơn nghỉ phép,dù sao cũng là mùa hè, giáo viên cũng không có nhiều việc lắm nên cũng không có gì đáng lo. Vả lại xin nghỉ hơn một tuần là đủ để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và đi chơi( bọn tôi đi chơi khoảng một tuần). Trong thời điểm này, chỉ còn một vấn đề khúc mắc nữa thôi: chúng tôi sẽ đi chuyển bằng phương tiện gì?
- Lịch trình đi này: Đầu tiên, chúng ta sẽ đón chị Thảo và nhỏ Vy rồi qua bên nhà thằng Tài. Sau đó, xuất phát đi Đà Nẵng nhé. Cuối cùng là ra Hà Nội thăm bố mẹ. Lịch trình phải được thực hiện đúng theo thời gian đã định, vì đến Hà Nội thì chị và Thủy còn phải quay game show nữa. -Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại.
- Còn phải quay nữa hả chị? Đi thăm bố mẹ mà còn phải quay. - Thằng Vĩnh nhăn nhó.- Rồi mấy chị ở ngoài đó bao lâu?
- Không sao đâu, nhóc con.-Thủy khẽ cười.- Nếu đúng theo lịch thì mình đến và ở Hà Nội thì ngay ngày đầu bọn chị đã quay rồi, xong là thăm bố mẹ . Mà lần này tham gia gameshow với vị trí khách mời, chỉ có một số thôi. Nhanh lắm. Khỏi lo.
- Vậy cũng được.- Vĩnh thở phào.
- Bộ mày ở nhà một mình sợ ma hay sao mà phải cuống cuồng lên thế! - Tôi cười khảy.- À, rồi bây giờ tính sao nè.
- Em nghĩ nên đi máy bay chị ạ.- Thủy nói.- Để đảm bảo đúng lịch trình thì nên đi máy bay .
- Em cũng nghĩ nên đi máy bay .- Vĩnh gật gù, làm lơ luôn chuyện không chịu cho chúng tôi đi quay.- Đỡ công lái xe nữa.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Tao lại nghĩ nên đi xe cơ.Theo lịch của khách sạn mình đặt bên Đà Nẵng thì còn cả sáu ngày nữa mới là ngày chúng ta ở đó. Mà vé máy bay bây giờ cũng gần đến ngày đi rồi nên mua sẽ rất đắt. Chưa kể đến chuyện những ngày di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác sẽ rất sát nhau nếu đi máy bay thì rất mệt mỏi.
- Sợ sớm thì cứ xuất phát trễ hơn thôi. Chuyện đắt thì có gì đáng lo: nhà mình ai cũng làm ra tiền, ngoài hai đứa nhỏ. Lâu lâu chi ra ít tiền để đi du lịch thì có xá gì. Đi xe thì cũng tốn tiền xăng, mà còn mất thêm thời gian, thêm công lái nữa. Còn việc di chuyển sát nhau thì đi xe cũng mệt thôi. Mà đi máy bay thì nhanh hơn nhiều.
- Vé máy bay mà không xá gì! Mày nghĩ xem, một lượt là đặt một lô sáu vé, mà còn phải đặt một lô đi Đà Nẵng, qua Hà Nội, sau đó quay về Sài Gòn. Tổng cộng đã là 18 vé rồi. Kiếm ra tiền thì phải tiết kiệm mới giàu được chứ. Chưa kể đi xe mình tự lái thì sẽ không phải lo chuyện thời gian, khởi hành sớm hơn đi máy bay, rồi đến Phan Thiết chơi cũng được. Chỉ cần qua Đà Nẵng đúng ngày đặt khách sạn, rồi đến Hà Nội vừa ngày để thăm bố mẹ và vừa kịp đi quay là được thôi. Công lái xe thì có gì đâu mà ghê gớm chứ.
- Lái xe đi làm thì không có gì, chứ lái xe đi xa mệt lắm. Đi máy bay đi!
- Đi xe!!!
Nhỏ Thủy nhất quyết không chịu đi xe, tôi nhất định không đi máy bay. Ai cũng có lý. Chẳng biết nên đi cái gì.
Bọn tôi dành cả một buổi tốt rảnh rỗi hiếm hoi để ngồi tranh luận thay vì đi ăn uống hoặc đi chơi trong thành phố như bình thường. Tôi với nó tranh luận với nhau đến tận 11 giờ khuya. Đến nỗi bọn tôi không chỉ tranh luận mãi về đi bằng phương tiện nào, mà một lúc sau đã thành tranh luận về cách tiết kiệm tiền và làm sao để sử dụng thời gian đúng cách. Chẳng hiểu thế nào nữa. Thằng Vĩnh ngồi nghe hai bà chị một lúc thì thấy mệt, đã về phòng từ lâu.
📜📜📜
Sau ba ngày " cầm khiêng bảo vệ lập luận" của mình, cuối cùng, Thuỷ cũng phải xuôi theo tôi.
Bọn tôi gọi điện cho chị Thảo để hỏi ý kiến, vì việc di chuyển bằng cái gì phải được tất cả mọi người cùng quyết định thì mới đảm bảo không có ai than ngắn thở dài trên đường đi hay "tẩy chay" cả gia đình vì không chịu nghe theo ý mình.
-Alo ? - Chị Thảo đã bắt máy.- Có chuyện gì vậy Thư?
- Em đây, không có chuyện gì đâu chị. Chỉ là em muốn hỏi chị xem nhà mình nên đi chơi bằng phương tiện gì thôi. - Tôi trả lời, mở loa ngoài cho cả Thuỷ cùng nghe.- Tụi em nghĩ là nên đi bằng xe ô tô.
Nhỏ Thuỷ liếc xéo tôi vì nhấn mạnh chữ " tụi em". Nó giật lấy điện thoại từ tay tôi, nói với chị Thảo:
- Chị thấy đi bằng xe hơi hay máy bay thì tiện hơn? Chị trả lời thật lòng đi chị !!!!!!
Giọng nhỏ gắt gao, có lẽ nó đang tìm kiếm hi vọng sau khi tranh luận với tôi.
- Ưm... chị thì thấy sao cũng được à.- Chị của tôi lúc nào cũng vậy, không thích tranh luận, không đòi hỏi, chị luôn mặc kệ bọn tôi tự quyết. - Nếu đi máy bay thì chị sẽ bỏ tiền ra còn nếu đi xe thì mấy đứa cứ lái thôi.
- Ok, vậy được rồi. Bye chị.
Nghe chị Thảo trả lời, nhỏ Thuỷ đành xuôi xị. Tôi thì mặt thêm hơn hở: chị nói sao cũng được vậy cũng là gián tiếp đồng ý đi xe rồi. Tôi nhanh chóng gọi cho nhỏ Vy. Bây giờ chỉ còn đợi ý kiến của nó thôi thì sẽ giải quyết xong mọi vấn đề. Thằng Tài thì bọn tôi cũng không muốn hỏi vì nó còn vụ công việc kia của nó. Mà kiểu gì thì nó chẳng xuôi theo tôi.
Tút... tút - tiếng điện thoại. Nhỏ Vy vẫn chưa trả lời. Bọn tôi bắt đầu hơi sốt ruột.
- Alooooo - Nhỏ Vy kéo dài giọng, nó đã nghe điện thoại.
- Alo. - Đến lượt Thuỷ nói. - Vy này, sắp tới đi chơi á, mày nghĩ có nên đi bằng máy bay không?
- Trời ơi, bây giờ chị mới hỏi thì sao kịp mua vé máy bay. Mua sát ngày như này đắt lắm! -Nhỏ Vy làm theo phương châm tiết kiệm của tôi. - Thôi, đi xe ô tô đi chị.
Vậy là thêm người muốn đi xe.- Tôi mừng thầm trong bụng. Ngoài mắt đắc ý nhìn Thuỷ và nói với Vy: Uh, vậy là đi xe ha. Bye em gái yêu của chị. Và cúp máy luôn.
Thế là chốt rồi. Chúng tôi sẽ đi bằng xe hơi.
Ngày mai, cuộc hành trình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro