Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10 giờ tối.
Chúng tôi đang trên đường đến nhà thằng Tài. Nhà nó ở tuốt tận Phan Thiết trong khi nhà chúng tôi đều nằm gọn ở thành phố Hồ Chí Minh.Đó cũng là lí do vì sao chúng tôi đi ngay từ lúc mặt trời còn chưa lặn đến giờ mà vẫn chưa tới. Còn nữa, không hiểu sao tôi biết lái xe, để bây giờ mọi người ngủ "khò khò"còn tôi thì phải thức đêm thức hôm để lái xe.
Mải nghĩ ngợi lan man chợt, cái xe của tôi khựng lại, không "chịu" chạy nữa .Tôi nhìn xuống chỗ chỉ số xăng: xăng vẫn còn đầy. Mà sao xe ngừng lại nhỉ? –Tôi nghĩ thầm rồi lấy cái điện thoại ra, mở chế độ đèn pin rồi đi ra ngoài , kiểm tra xe.Một phần vì trời tối, ánh đèn pin lập lòe, một phần vì tôi không hiểu nhiều về máy móc của xe nên không sửa được. Đứng thừ người một lúc , tôi mở cửa xe để gọi mọi người dậy
-Dậy,dậy- Tôi lay người chị Thảo bằng tay phải, giật tay nhỏ Vy bằng tay trái cạ chân vào chân nhỏ Thủy bằng chân phải rồi nhanh chóng đá chân phải vào chân thằng Vĩnh (nếu bạn thắc mắc vì sao tôi không dùng chân trái đá thằng Vĩnh thì bạn nhớ lại đi : Tôi cần một chân để đứng !)
-Em mới ngủ chút xíu à!- Thủy hất nhẹ chân tôi, làu bàu
-Chút xíu cái gì!-Tôi hừ mũi-Bữa tới nhà nhỏ Vy thì ngủ vài ba chục phút, chả đáng là bao. Còn hôm nay ngủ hoài!
-Em kì quá nha Thư!-Chị Thảo tỉnh ngủ, bênh nhỏ Thủy- Hôm đó là buổi chiều còn nay là buổi tối! Với cả đã tới đâu!
-Thì có ai nói tới rồi đâu!-Tôi mở cửa xe, đi một vòng lên ghế lái và bình thản ngồi xuống.
-Thế sao chị gọi mọi người dậy!-Vĩnh nhăn nhó hỏi khi tôi vừa ngồi xuống -Mệt...
-Xe hư!-Tôi hất đầu, ngắt lời Vĩnh trước khi nó kịp buông hết lời than vãn- Mọi người xuống đẩy đi!
-Em có đẩy không?-Chị Thảo hỏi, tay chị đẩy cửa, còn mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
-Đúng là chị em hiểu nhau ghê! –Tôi cười, nói theo kiểu "mật mã" nhưng ý thì quá rõ ràng .
Nhỏ Vy vừa ra ngoài, nghe cuộc đối đáp của hai bà chị, vội vã thò đầu vào.
-Gì cơ? Chị Thư không đẩy xe á? Gì kì cục vậy? Sống phải công bằng chứ chị! Mà chị cũng là chị lớn nữa, chị phải làm gương cho tụi em chứ!-Nó nói lia, không thèm quan tâm tôi có nghe không.
Đương nhiên tôi nghe. Thậm chí nghe rất rõ ràng, rành mạch từng chữ luôn ý! Nhưng tôi không trả lời và cũng chẳng phản ứng gì rõ rệt thành ra nhỏ Vy nghĩ tôi không nghe.Nó hét lên(lần này chậm hơn):
-Chị xuống đẩy xe đi!
Nghe tới đây, tôi tự nhiên tôi thấy tức cười với cách ứng xử của em mình quá! Tôi cố nén cười, giả vờ tức giận:
-Mày nghĩ tao điếc hả mà la hét om sòm vậy? Tao không trả lời đâu có nghĩa là tao không nghe đâu! Rồi cái chuyện đẩy đẩy nữa! Mày đã ngủ thoải mái , còn tao đã ngủ tí nào chưa? Hả, hả? Đã vậy, tao lái xe cho mọi người chứ cho mình tao à ? Mày xem Thủy kìa, nó biết lái mà nào có chịu"hi sinh", lái đêm lái hôm như tao đâu! Mày phải biết ơn tao chứ không phải "hành xác" tao như vậy!Chưa kể đến chuyện làm gương nữa, tụi bây già rồi , có bắt chước gì tao đâu mà bày đặt gương . Mà tao cũng chẳng phải chị lớn nhất nữa.
Nhỏ Thủy đứng ngoài nghe tôi đang nói chuyện với Vy tự nhiên "chọc ngang hông"nó, bèn thò đầu vào, nói:
- Em lái xe cả chiều nha!
Đó là Thủy ngoài xe hóng vào còn đứng trực tiếp trước mặt tôi đây là Vy đây. Con bé đứng thộn mặt ra, chẳng nói được gì."Đơ" một hồi, nó "ơ...ơ" vài tiếng rồi nhảy xuống khỏi xe, lủi tuốt ra đằng sau.Tôi lặng lẽ quan sát con em (sau khi chơi một tràng liên thanh dài mệt đến dứt hơi)nhưng đến cái khúc nó ngượng đến nỗi không nói gì được mà phải chạy đi thì tôi không tài nào nhịn nổi nữa. Hai tay bụm miệng, tôi cười chảy cả nước mắt.Cả chị Thảo và nhỏ Thủy, thằng Vĩnh cũng cười quá trời cười. Vui quá mà! Đương nhiên trong "hiện trường" lúc này có một người không cười (chắc tôi không cần nói đâu nhở?). Người ấy hiện đang cố giữ thái độ bình thường,nói:
-Mình bắt đầu đẩy đi mọi người!
-Ừ, mình bắt đầu đẩy đi! Đêm rồi, nhanh lên không khéo đến sáng không tới!-Chị Thảo ngưng cười, nói đỡ cho Hậu Đậu.
-OK-Thủy cũng bớt cười, hùa vào.
Xong vậy là đâu vào đấy rồi đấy! Mọi người đẩy xe, còn tôi ngồi trên xe, chẳng phải động chân động tay gì hết. Quá khỏe! Mà tôi cũng chẳng ngồi không đâu nha ! Chẳng lẽ để mọi người đẩy xe còn tôi ngồi yên! Kì lắm ! Vậy nên tôi phải hoạt động, phải năng nổ vào! Làm gì nhỉ? À, lướt facebook ! Mà lướt không một hồi cũng chán. Tôi vội vã "chuyển việc" liền: coi phim.Đường còn dài, coi ít nhất cũng được gần nửa bộ phim đấy chứ .Phim cũng ngắn mà!- Tôi thầm sung sướng nghĩ và mở bộ phim mà tôi đang bị nghiền mấy ngày nay lên.
                        📜📜📜
Ủa mà hình như xe dừng rồi hay sao ấy!-Ngồi xem phim được một lúc, tôi chợt thấy kì kì.
Một tay tôi tắt điện thoại, bỏ vào túi, một tay tôi đẩy cửa bước ra. Chẳng thèm quan sát chung quanh, tôi bước thẳng tới chỗ nhỏ Thủy đang đứng thở hổn hển.
-Uả, sao không đẩy nữa?-Tôi vịn tay vào xe, hỏi nó. Câu này nếu hỏi bình thường thì giống câu cà khịa, nhưng với giọng điệu hiện tại của tôi thì có lẽ sẽ khác.
- Tới rồi!-Thủy chỉ tay về phía nhà thằng Tài.
- Sao nhanh vậy? Tao nhớ mới ngồi có chút xíu mà!-Tôi nhìn theo hướng chỉ của tay nó.
-Xíu!-Nhỏ bĩu môi-Chị ngồi trên xe còn lâu hơn em ngủ hồi nãy!
-Sai quá sai!- Tôi xoay xoay ngón tay trỏ- Mày ngủ gần hai tiếng đồng hồ còn tao mới ngồi trên xe chừng mười lăm, hai chục phút. Nhiều hơn hồi nào!
-Chị ngồi trên xe hơn nửa tiếng đấy ! Mười lăm, hai chục phút đâu ra!-Nhỏ Thủy "chỉnh xương" tôi
-Nửa tiếng hay hai chục phút thì cũng vậy thôi! Tao vẫn ở trên xe ít hơn mày ngủ!-Tôi nhún vai.- À, mà mọi người đâu hết rồi?
-Mọi người đẩy xe vào hầm đi!-Tài đi từ trong nhà ra cùng với chị Thảo, nhỏ Vy và nhóc Vĩnh thay câu trả lời cho câu hỏi của tôi. - Mai rồi mang đi sửa sau.
-Nhanh lên mọi người ơi!-Vĩnh cũng lên tiếng.
- OK, mọi người làm ha!- Tôi đi thẳng vào nhà trong sự bất ngờ của mọi người.
-Ê,ê,đứng lại- "Những con người ấy" bàng hoàng đồng thanh. Đứa nói to nhất là nhỏ Thủy, chắc nó vẫn còn tức sau cuộc " nói chuyện " với tôi vừa nãy.
Mặc mọi người kêu la, tôi vẫn ung dung tiến thẳng vào nhà.Tôi đi rửa tay,uống nước rồi leo lên giường ngủ thảnh thơi. Nói chung đó là một đêm khá ngon giấc mọi người ạ! Vì mệt mà! Mệt ai chẳng ngủ ngon.
Mà mọi người mới đẩy xe vào hầm rồi. Giờ tất cả đã bắt đầu vào phòng và ngủ rồi. Chỉ có một nhân vật chưa ngủ thôi! Đó là nhỏ Thủy . Nó nằm xoay qua, xoay lại , hơi nặng nề, như kiểu giận ai đó. Ừ, mày cứ giận đi- Tôi cười thầm.- Giận hay không thì cũng vậy thôi! Mày có làm gì được tao đâu! Hehe. Mà có khi cũng phải cẩn thận chứ nhỉ?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng không quan tâm đến vấn đề đó nữa và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ ? - Câu hỏi cuối cùng của tôi, trước khi thực sự đi vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro