Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xe đã chạy được hơn hai tiếng .
        Tôi đã ngồi ê cả người trên ghế lái trong khi xung quanh mỗi người một việc, chẳng ai quan tâm, đếm xỉa đến việc trò chuyện với tôi.
         -Ê,Tài.
         Tôi gọi thằng Tài sau một hồi cố chịu sự im lặng khác thường.
         -Dạ?-Tài nhìn tôi, nhướn mày ra ý hỏi.
         -Mày lên lái xe đi.- Tôi dừng xe lại .
         -Ơ...- Tài trố mắt nhìn tôi.
         -Ơ,ơ gì!-Tôi nói - Chị lái hai tiếng rồi.
         -Nhưng...- Nó bối rối.
         -Sao?-Tôi hất đầu.
         -Để em lái cho.-Nhỏ Thủy bất ngờ lên tiếng, trước đó nó đang ngủ nhưng giọng nó lúc này lại tỉnh như sáo,giống  kiểu không hề ngủ.
         -Ờ...ờ...-Tôi ngạc nhiên,nói như người mộng du.
         Tôi thực sự ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên vừa nhường "cương vị" lái xe cho nhỏ Thủy, đầu óc cứ rối bù vì cái hành vi "giành lái' của con nhỏ. Tôi đã cố tình không gọi nó vì xích mích chị em nhưng không ngờ chính nó lại đòi đổi ca cho tôi. Bình thường, nó rất lười lái xe, toàn bắt tôi chở nó, vậy mà bây giờ, đúng lúc tôi và nó đang giận nhau thì nó lại giành lái . Bảo sao tôi không thấy lạ cho được.
         Bây giờ nhỏ Thủy đang ngồi lặng lẽ lái xe còn tôi đang ngồi im lặng nhìn nó và nghĩ về cách ứng xử của nhỏ .Có lẽ nó quên rằng nó đang giận tôi.-Tôi thầm tự giải thích và tạm bằng lòng vói cách giải thích của mình.Nhưng ngồi một lúc tôi lại thắc mắc: ''Không biết con nhỏ vô tình quên hay cố tình quên nhờ?".
                                                                                                        🖤🖤🖤
          -Thư! Có giảm volume nhỏ lại không?
          Chị Thảo ôm đầu tru tréo.
          -...-Tôi im lặng không phản kháng hay làm theo lời chị nói.
          Chả là đêm nay bọn tôi vẫn tiếp tục trên chuyến đi Đà Nẵng và ba đứa duy nhất biết lái ô tô trong nhà(chắc tôi không cần nói là ai đâu ha) thay phiên nhau lái. Bây giờ là lượt của tôi và...ừm thì ...ờ ...nếu mà tôi không ngủ á, thì tôi cũng ít khi chịu ngồi trong một không gian im lặng lắm(cả thức cũng vậy.). Cho nên tôi mở nhạc nghe mà bộ tai nghe thì cất trong túi sách trong cốp cho nên tôi đành mở to. Đã vậy tôi đang hào hứng nên nghe nhạc rock, thành ra mọi người mới kêu than. Nhưng tôi cũng muốn chọc mọi người chút xíu nên cũng không chịu giảm nhỏ tiếng.
           -Thư !- Chị Thảo tiếp tục gọi tên tôi.
           -Hửm?- Tôi thờ ơ, tăng âm lượng to hơn nữa.
           -Chị giảm tiếng nhỏ lại đi chị Thư !- Nhỏ Vy cũng la lên.
           - Why?-Tôi giảm tiếng nhỏ lại như lúc mới đầu, tăng tốc độ lên.
           -Cho mọi người ngủ chứ sao.-Thủy nhăn nhó.-Em cũng lái xe suốt buổi chiều mà, cũng mệt lắm.
          -Ừm...ừm...-Tôi gật gù tăng tốc độ nhưng vẫn không thèm giảm tiếng.
          -Em nói giảm tiếng !-Vĩnh kêu lên.
          -Mày nói hồi nào ?-Tôi cà khịa thằng Vĩnh, tiếp tục tăng tốc độ
          Trong khi mọi người ai cũng nản vì cái kiểu kêu giảm volume thì tăng tốc độ của tôi thì thằng Tài lại la lên một câu không liên quan đến âm thanh hay tốc độ mà liên quan đến...:
           -Coi chừng đụng xe!
         Chúng tôi bàng hoàng nhìn về phía trước ( thật ra từ đầu tôi vẫn nhìn về phía trước ,chỉ có điều tôi ít tập trung mà thôi ) . Quả thật có một cái xe đang lao tới trước mặt bọn tôi thật.Tôi vội vã đạp phanh :"két...ét...étt". Hai chiếc xe cùng dừng lại kịp lúc .Mọi người đều choáng váng, ngồi tại chỗ. Riêng tôi, choáng thì cũng choáng nhưng tôi biết là tính mạng của mình và các chị em mình cũng như những người bên xe kia đã an toàn rồi, bây giờ phải xuống xem cái xe có ổn không chứ.- Tôi thầm nghĩ rồi mở cửa bước xuống xe.
          Nhưng hóa ra tôi lại không phải người xuống ngắm xe đầu tiên. Chủ của chiếc xe kia mới chính là người xuống đầu tiên. Cô đó lượn lờ quanh chiếc xe của cô và đột nhiên thấy tôi.
          -Em chào chị.- Cô bé tắt đèn pin trong chiếc điện thoại cầm trên tay, quay ra bắt chuyện với tôi.-Chị có sao không ạ ?
          -Chào...em...- Tôi cố trả lời cô bé một cách tế nhị, lịch sự nhất.-Cảm ơn ...em...Chị không sao...Còn em?
          -Dạ em ổn.- Cô bé nói và đứng im luôn.
          Tôi cũng chẳng nói gì thêm.Chính xác là tôi chẳng biết nói gì thêm và chẳng muốn nói thêm. Tôi bận nghĩ rồi .Tôi bận thắc mắc không biết vì sao giọng nói của con bé này lại quen đến như vậy.Hình như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi ...Không! Không phải nghe nữa mà là tôi đã từng trò chuyện vói giọng nói ấy rồi, không phải một lần mà rất nhiều lần ấy chứ. Nhưng là ở đâu chứ? Tôi cũng chẳng có người bạn nào bé tuổi như thế này được. Mà bất kể con bé có bằng tuổi tôi (xác suất trường hợp này cực thấp, giọng và mặt con bé trẻ măng chẳng thể nào bằng tuổi tôi được) thì cũng chẳng thể nào là bạn tôi được, tôi không có bạn cùng tuổi (tất cả những người tôi chơi đều lớn tuổi hơn tôi) vì lý do rất đơn giản là hồi nhỏ tôi học trước một năm so với mọi người, hay nói đúng hơn là tôi, cả nhỏ Thủy nữa nhảy lớp . Có nghĩa là như thế này: Hồi nhỏ, tôi học hết lớp một rồi được trường cho phép nhảy thẳng lên lớp bốn, không học lớp hai và ba vì cả chương trình hai lớp này, tôi với Thủy đã tự học hết ở nhà. (Đương nhiên trường đã cho chúng tôi làm một bài kiểm tra tổng kết tất cả kiến thức của từng môn mà bọn tôi sẽ học trong lớp hai và ba, để đảm bảo học sinh không bị thiếu hụt kiến thức). Mà đã đi học thì không thể không chơi với bạn học nên tôi chơi toàn với những người lớn hơn mình(đương nhiên hồi đó họ không biết tuổi thật của tôi và tôi cũng buồn chẳng để lộ tuổi thật của mình.) và một lần nhảy lớp, một năm học với các anh chị lớn tuổi hơn mình (nhưng học phải đủ trình độ nha) thì mãi mãi bạn sẽ học chung với những người lớn tuổi hơn mình, tôi cũng vậy, những năm tiếp theo tôi cũng tiếp tục học như vậy, không rớt xuống lớp dưới( là lớp đúng tuổi) mà cũng chẳng ngoi lên nữa vì càng lớn kiến thức càng khó, càng nhiều chúng tôi không tài năng đến nỗi có thể tự học tiếp tục mà đảm bảo có thể học tốt. Cái vụ nhảy lớp ấy chính là lý do vì sao tôi đã ra trường dù chỉ mới 24 tuổi.
        Thôi, bây giờ tạm bỏ qua cái chuyện học hành của tôi đi, quay lại với cô bé trước mặt. Bây giờ cô bé, cả tôi nữa đang đứng im lặng . Con bé không nhìn tôi nhưng tôi thì nhìn chằm chằm nó. Tôi đang cố nhớ là tôi đã gặp nó ở đâu, quen nó lúc nào nhưng tôi chẳng nhớ được gì , chợt tôi thấy đầu óc choáng váng, một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu khiến đầu óc tôi quay cuồng . Tôi cảm thấy đau đầu, choáng váng và xuýt ngã, may mà cô bé kia nhìn thấy tôi, nó chạy vụt về phía tôi và đỡ tôi.
        -Chị có sao không?-Trông cô bé có vẻ hốt hoảng.
        -À,chị không sao.- Tôi từ từ đứng dậy.-Cảm ơn em!
        Đúng lúc tôi vừa đứng dậy thì chị Thảo, nhỏ Thủy và Vy trong xe cũng vừa đi ra (hai thằng em trai ở bên trong). Cả một người đàn ông từ chiếc xe của cô bé cũng đi ra
        -Thư !- Chị Thảo gọi tôi- Xuống lúc nào vậy?
        - Em chào các chị.- Cô bé rụt rè lên tiếng.
        - Ồ, các công chú ngủ trong rừng dậy rồi à?-Tôi cố tỏ ra bình thường như hằng ngày dù đầu óc vẫn choáng váng.
        -Xí! Có ai được ngủ đâu.-Vy nhăn nhó rồi nói nhỏ vào tai tôi.-Mà cô bé kia là ai vậy?
         -Chủ cái xe bên kia.-Tôi khẽ hất đầu, trả lời nhỏ em đương nhiên không để cho con bé kia nghe thấy.- Ông kia chắc là tài xế riêng của cô bé.
         -Bé đó chắc mười mấy tuổi nhờ, em lướt đèn pin qua thấy   mặt mày trẻ măng.-Vy lại thì thào.
         -Cô chủ ơi, mình đi thôi kẻo tối quá đấy ạ.-Tôi giật bắn mình kia nghe giọng nói đó hình như đó là giọng của đàn ông, theo phản xạ, tôi quay về phía phát ra tiếng nói.
          Quả thật đó là giọng nói của người đàn ông thật : Giọng của tài xế của cô bé kia(tôi đoán), bây giờ ông ấy, thôi, tôi gọi là anh ấy nhé, dù sao nhìn cũng đâu già lắm đâu,hơn tôi mười tuổi là cùng đang đứng khom người nhìn cô bé.
   -Chú chuẩn bị xe đi. Cháu sẽ ra sau.-Cô bé nói nhỏ.
   -Vâng.-Tài xế riêng của cô bé quay người đi.
   Tôi đứng hồi, thấy hơi ngượng bèn quay qua nói với chị Thảo :" Đi thôi chị.".
    Chị Nói Nhiều liếc tôi (tôi đoán thế, vì đoạn đường này quá tối để tôi có thể nhìn rõ mọi vật.) và gật đầu. Trước khi đi, chị kịp hỏi cô bé kia một câu:
     -Em tên gì.
     -Em tên Thy ạ.
     - Thy ... -Chị Thảo đột nhiên ngập ngừng, chị đứng hẳn lại.
     -Sao vậy ạ?- Thy hỏi chị tôi.
     -Chị ! -Mít Ướt nói khẽ, vì tôi đứng sát dó nên nghe được. Rồi nó nhanh chõng nói với Thy- À, không có gì đâu em,chị ấy định nói tên em đẹp đấy thôi.
     -Em cảm ơn chị- Thy nói.-Chào các chị, em đi.
     -Chào em.-Thủy khẽ vẫy tay.
    Rồi mỗi người đi về một hướng. Chúng tôi về xe chúng tôi và con bé về xe của nó. Trước khi về xe bọn tôi, nhỏ Vy còn thì thầm gì đó vào tai Thủy, nhưng tôi không quan tâm lắm.
     Tôi tiếp tục nghĩ về cô bé. Cô bé tên Thy. Mà cái tên sao quên thuộc thế nhở? Thy... Thy ...cái tên này... của ...Tại sao tôi chẳng nhớ được gì chứ-Tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Và cảm giác đau đầu, choáng váng khi nãy lại ùa về, một loạt hình ảnh lại lướt qua nhanh chóng trong đầu tôi. Tôi không ngã như lúc nãy. Tôi cố đứng vững vì tôi không muốn mọi người trong gia đình thấy tôi như vậy. Tôi muốn tự tìm ra bí mật này.Nhưng...- Tôi chợt nhớ lại thái độ vừa nãy của chị Thảo và nhỏ Thủy.- Hay là cả hai người đều cảm nhận được điều đó?
     Có thể lắm, nếu tôi gặp rồi thì có khi các chị em của tôi cũng gặp rồi chứ.- Tôi tiếp tục suy nghĩ, đến khi đầu lại hơi choáng mới thôi, không dám nghĩ tiếp. Nhưng dù đỡ cháng đầu rồi nhưng tôi chắc là mình không thể lái xe trong tình thế này được.Đầu tôi thì choáng váng, mà dù tôi có hết choáng thì cũng chẳng thể nào lái xe bây giờ được. Đầu óc tôi còn đang nghĩ về cô bé Thy đó, không thể tập trung lái xe được cho nên tôi có thể ủi và xe khác như chơi. Tốt nhất nên nhờ Thủy .Tôi nhường "ngôi'' cho nó nhưng không giải thích rõ ràng mà chỉ nói: "Lái xe hộ chị nhé !" và nó đồng ý. Thế thôi, không rườm rà, lôi thôi.
     Tôi ngồi bên ghế phụ ở phía trước. Sau khi yên vị và thắt dây an toàn, lôi điện thoại ra, ngồi lướt.Mặc dù mắt nhìn thẳng vào màn hình nhưng tâm trí của tôi thì cứ đâu đâu. Tôi cứ nghĩ về con bé khi nãy: nó thật sự rất quen, nhưng tôi chẳng nhớ được gì. Trước lúc đi, tôi đã xẹt cái điện thoại qua cái xe, cố tình để ánh đèn chiếu gần mặt nhỏ Thy, nhờ thế, tôi đã thấy rõ được mặt của cô bé. Khuôn mặt con bé khá xinh, hơi tròn. Đôi mắt có lẽ là màu đen, khá giống mắt ...mẹ tôi. Đôi môi cô bé màu hồng, hơi đỏ, không biết có dùng son hay không, cùng với sống mũi dọc dừa. Nói chung khuôn mặt của nó rất quen.
       Nhưng lần này, tôi không cố gắng hết súc để nhớ ra con bé đó là ai nữa, vì tôi biết chắc là thời điểm này tôi chẳng thể nhớ được gì,chỉ tốn công vô ích thôi. Mà có khi còn như mấy lần trước nữa : tôi lại bị đau đầu và choáng váng. Nếu muốn nhớ thì chắc tôi phải để từ từ, trong một khoảng khắc nào đó, có thể tôi sẽ nhớ ra. Mà với lại tôi cố nhớ để làm gì chứ, chắc gì chúng tôi đã gặp lại nhau. Bất kể có gặp lạ nhau thì khi cần, chúng tôi sẽ tự giới thiệu và nếu tôi thấy nó quen thì nó cũng thấy tôi quen thôi, cần gì phải cố. Tôi lắc đầu mạnh, tắt điện thoại và tựa đầu vào ghế.
-    Chị Thư !
-    Hả?- Tôi giật bắn mình,quay về phía sau.
-    Còn gì ăn không chị?- Tài hỏi tôi.- Em đói quá!
-    Để coi...- Tôi lục túi.-Không có gì ăn được hết á.
-    Chán vậy!- Nó than.
-    Mày tìm trong cặp đi.-Tôi nói.
-    Tìm rồi, không có.
-Vậy thôi, nhịn đi.-Tôi kẽ cười, quay mặt lên.-Ngủ đi. Tao cũng ngủ đây.
     Và tôi tựa đầu vào ghế ngủ. Tôi cố đỗ giấc, không cần biết chyện gì đang tiếp tục diễn ra. Cứ ngủ đi, để quên hết những bộn bề của cuộc sống, để tạm quên đi những gì phải đối mặt lúc ban ngày. Khi ngủ, cơ thể sẽ có thời gian nghỉ ngơi, sửa chữa nhưng nơi bị hư hại sau một ngày mệt mỏi vì vậy hãy ngủ đủ giấc để bạn luôn khỏe mạnh nhé.
       Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ. Thời gian tiếp tục trôi, xe tiếp tục chạy và cuộc hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục. Chỉ có điều không ai gọi tôi dạy trong đêm để thay lượt lái xe. Và có lẽ, lý do của việc này cũng bí hiểu như thân phận của nhỏ Thy đối với tôi vậy.
       Mong là tôi sẽ sớm tìm ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro