Vụ án thứ nhất-CÔN TRÙNG XÁC CHẾT BIẾN DỊ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiến Quốc vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng xì xào trong góc hội trường, có vẻ mọi người đều cảm thấy rất tò mò.

Thấy Thẩm tiếp tục mỉm cười và nói: “Thực ra, côn trùng đã có mặt trên trái đất này hàng triệu triệu năm rồi, lịch sử của chúng lâu dài hơn lịch sử của nhân loại rất nhiều. Thân kinh phản xạ của côn trùng lớn hơn nhiều lần của loài người, hễ gặp phải sự tấn công từ bên ngoài lập tức chúng sẽ chống đỡ theo bản năng, hơn nữa, cho dù môi trường sinh tồn tối tệ thế nào thì chúng vẫn có thể tồn tại được. Sức sống mãnh liệt của chúng khiến con người cảm rất thần kì, thậm chí có người đã chuyên tâm nghiên cứu về cấu trúc tổ chức ADN của chúng và đưa ra một kết quả khiến mọi người sửng sốt!” Nói đến đây, thầy Thẩm ngừng một chút, mỗi khẽ nhếch lên.

Tôi có cảm giác rằng, nội dung phía sau sẽ rất bất ngờ. Tuy đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giảng bài, nhưng khuôn mặt cương nghị của thấy luôn khiến cho người ta có cảm giác rất bí hiểm, khiến cho tôi có lí do để nghe thấy giảng tiếp.

“Tiếp sau đây sẽ là khoảnh khắc được chứng kiến kì tích, rất chúc mừng vì mọi người đã không ăn cơm vào lúc này Thầy Thẩm nói đùa một cách tưng tửng,

Thế rồi, thấy khẽ nhấn vào chiếc điều khiển hồng ngoại trong tay, trên màn hình lập tức thay đổi. Đèn phía dưới cũng vụt tắt, đám đông hầu như không dám tin vào mắt mình, nhiều người đã bắt đầu nôn ọe. Một hồi lâu, những tiếng thì thầm trong hội trưởng tắt hẳn, cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ mọi người, khiến cho họ ngộp thở, bởi vì trên màn hình lúc này hiện ra cảnh tượng một xác chết với một bẫy côn trùng nhưng nhúc.

“Mọi người thấy rõ rồi dậy, đây chính là chủ đề mà hôm nay tôi muốn nói. Hẳn sẽ có người muốn hỏi: Điều này thì nói lên cái gì? Tôi xin nói rõ cho các bạn biết, côn trùng có thể làm cho xác chết nói được"

“Côn trùng có thể làm cho xác chết nói được!" Câu nói do của thầy Thẩm Kiến Quốc cứ vang bên tại tôi. Cũng chính câu nói này đã khiến tôi lập tức ghi nhớ tên thầy. Kể từ đó, tôi bước vào một thế giới toàn những côn trùng và xác chết kì quái.

Ngày 10 tháng 4 năm 2001, tôi bắt đầu vào học cao học tại khoa Khoa học tự nhiên côn trùng tại trường Đại học Nam Minh và lựa chọn học chuyên ngành còn trung học pháp y. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh với kết quả xuất sắc, tôi đã thi đỗ vào Trung tâm pháp y của Sở và trở thành một pháp y thực tập. Thầy giao đồng thời là người hướng dẫn cho tôi - thầy Thẩm Kiến Quốc không có vẻ gì là vui mừng trước tin này, ngược lại sợ rằng tôi sẽ có những sơ xuất khi mới vào nghề, vì vậy đã giới thiệu một vị pháp y già giàu kinh nghiệm kèm cặp cho tôi.

Mấy phút trước, tôi bất ngờ nhận được lệnh nhận nhiệm vụ, vị pháp y kèm cặp tôi đã đến ngay hiện trưởng vụ án, vì thể tôi đành đi theo xe cảnh sát cùng với những người khác. Trên ghế lái chính là một người mặc sắc phục cảnh sát, về mặt nghiêm nghị, đó là Đội trưởng Đội cảnh sát Hình sự Cao Kiện. Bình thường chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Cao. Anh ấy là người làm việc rất dứt khoát, nhanh nhẹn, kể từ khi vào nghề đến nay đã liên tiếp phá vỡ rất nhiều kỉ lục của đội cảnh sát, giành liên ba giải quán quân môn võ thuật, được mệnh danh là “Vua bắn súng", được công nhận là tay súng siêu cấp và kiện tưởng đánh giáp lá cà.

Tất nhiên, số vụ án mà Cao Kiện đã phá được trong thời gian đó cũng rất nhiều, đặc biệt là vụ gần đây nhất anh ấy đã không quản xa xôi, truy lùng và tóm bằng được Tưởng Khải - một tên quỷ giết người phân thây trong thành phố về quy án. Vụ án này không có ai trong và ngoài Sở Cảnh sát khổng biết, nên tiếng tăm của anh bỗng chốc nổi như cồn, vì vậy to bao nội bộ của cảnh sát tỉnh đã cho đăng toàn bộ quá trình vụ án đó.

Tôi ngồi trên ghế phụ, nhìn ra cây cối lướt qua ngoài cửa xe và chợt nhận ra hiện trường vụ án có lẽ tại một nơi rất hẻo lánh. Thêm vào đó là những cơn mưa phùn lâu rồi không ngớt, khiến người ta cảm nhận rất rõ thế nào gọi là đường núi quanh co. Khả năng lái xe của anh Cao đúng là siêu phàm, khiến chiếc xe cứ lao đi vun vút như một mũi tên. Khi chúng tôi đến nơi thì đã là xế chiều, tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được công việc của chúng tôi.

Sau khi đỗ xe xong, tôi và anh Cao lần lượt xuống xe. Tay phải tôi cầm chiếc hòm đựng dụng cụ pháp y màu trắng và cũng là công cụ kiếm cơm của tôi. Tôi nhìn lướt một lượt, dải dây phong tỏa màu vàng đã phong tỏa bốn xung quanh. Tôi thấy rất đáng tiếc khi không thể là người đầu tiên nhìn thấy xác chết, đành theo sau anh Cao vượt qua tuyến phong tỏa đến lưng chừng núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro