Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Ay ya, thực ra là mình đã up 2 part lên trên đây rồi cơ mà do tuổi già trí nhớ kém nên đã lỡ tay xóa mất nó...giờ không biết làm sao để up tiếp (mk là 1 con mù công nghệ đích thực ợ) nên đành up lại vậy. Mọi người thông cảm. Mà cái bìa là của anime Hyouka ạ,mình cũng đã lỡ tay giải phóng bộ nhớ bằng cách xóa hết ảnh char nữ đi (giữ mỗi mấy cái char đệp zai k à) nên chỉ còn mỗi hình đó. Mà mình lại là một đứa lười đích thực nên....thôi kệ đi! Mà cũng do bản tính chóng đổi thay nên mình đã thay đổi truyện một vài chỗ!Cảm ơn vì đã theo dõi truyện này!
Chúc các bạn đọc vui! Arigato gozaimatsu!
******************************
Cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi nhập học tại trường cấp III T&T này. Mặc dù cũng chả phải dạng ngu lâu dốt bền gì nhưng tôi cũng chỉ thuộc dạng học sinh tàng tàng thôi! Vì vậy nên với việc đậu thẳng cẳng vào một ngôi trường cấp III trọng điểm là một việc có thể mổ gà ăn mừng. Cảm phiền tuyệt đối đừng ai nghĩ quẩn rằng tôi có phúc,gặp may nhá! Nếu ai có suy nghĩ vậy thì dẹp ngay là vừa! Đối với một đứa tiềm chất bi kịch có sẵn trong máu từ bé,số phận vốn đã bi đát từ đầu tới chân như tôi thì cái việc gặp may sao mà nó xa xỉ dữ dội!!!!!
Chuyện là,vào cái ngày thi hôm đó,tôi đã cắn gãy 5 cái bút bi, vò nát cả 2 tờ giấy nháp mới cứng thơm mùi mực mà thầy giám thị vô cùng "thân thiện" đã phát cho. Lý do vô cùng đơn giản là đã trôi qua 45/60 phút mà tôi mới chỉ làm được 50% đề bài. Ngán ngẩm nhìn cái đồng hồ mà chỉ muốn giựt phăng nó xuống mà vặn cho nó khỏi chạy luôn đi. Vươn vai cho cái xương cốt già yếu đỡ mỏi,lúc này tôi mới nhận ra ngồi phía bên kia chiến tuyến,tức là đầu bàn bên kia ý mà,có một cô bạn tóc dài,xinh-rất xinh,moe đúng chất,môi túc trực nụ cười mùa thu tỏa nắng,đi thi mà chơi nguyên bộ váy trắng muốt,nhìn không khác gì thiên thần nha! Với bề ngoài vượt trội như vầy hẳn bé làm bài perfect lắm ha? Thân thiện như vầy,có phải cũng sẽ sẵn sàng nhắc bài tôi không ha? Nghĩ tới đây,tôi liền đập tan mọi rào cản từ trước tới nay về một cuộc đời đen hơn cả cái đít nồi,mà mắt sáng rực rỡ như kiểu Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn,nhằm hướng bé mà chiếu tia lửa xoèn xoẹt. Có lẽ cũng nhận ra tín hiệu đầy máu lửa của tôi bé quay qua cười thánh thiện,ôi chao,mát lòng làm sao! Sau đó bé cúi xuống viết viết gì đó vào mẩu giấy nháp,ồ phải chăng là bé viết đáp án cho tôi. Oa,đúng là thiên thần có khác,bé đến để cứu rỗi đời tôi chăng?!
Nhưng,cái gọi là sự thật thì nó tàn khốc hơn gấp N lần. Cái mẩu giấy mà tôi cho rằng là cái phao cứu sinh của đời tôi,thực chất bên trong chỉ vẻn vẹn có mấy chữ,nhưng đủ gây chấn động tâm lý với người già như tôi: "Xong rồi thì chép cho câu 3 với!" Kèm theo một cái khuôn mặt cười toe toét. Vâng,bé thiên thần ạ,bé chính thức đẩy tôi từ 9 tầng thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục đấy ạ. Ngán ngẩm nhìn cái dung nhan trời cho trước mắt,tôi so vai rụt cổ truyền tín hiệu mình cũng chưa làm cho bé rồi nằm vật ra bàn mà kêu trời oán đất. Quả thật tôi đúng là sai lầm khi nghĩ rằng mình có ngày gặp may mà!!!
Khi mà tôi nghĩ cuộc đời thảm hại của tôi sẽ bước sang trang mới với 1 ngôi trường cấp III tư thục nào đó,và rồi mở ra một cái tương lai nghèo khổ đói rách sau này cho tôi thì ở dưới đáy đôi giày thể thao xanh đỏ tím vàng hết sức đồng bóng của tôi bỗng cồm cộm. Theo phản xạ có điều kiện tôi tiện chân di di dò la xem nó là cái vật bí ẩn gì. Ồ ra là một cục giấy nhàu nát. Đang định đá nó vô góc lớp thì không hiểu sao tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch,cục giấy đó như thể phát ánh sáng hào quang,kêu gọi tôi hãy nhặt nó lên và cuộc đời sẽ thênh thang phía trước. Sự thật là tôi thấy loáng thoáng chữ gì đó từa tựa từ "đáp án" nên tôi đã hừng hực khí thế mà đưa tay nhặt cục giấy không biết đã trải qua bao phong trần mà nhàu nhĩ tới mức này lên,giở nó ra thì...ô la la, Đức Phật hiển linh thật rồi. Lần này là 100% ,không phải hàng fake. Tờ giấy đó không phải gì khác chính là đáp án câu 3 chứ đâu!
Trong lúc tôi cảm thấy cuộc đời như thể nở hoa trước mắt thì bỗng thấy sống lưng lạnh toát,da trâu da bò được thể nhất loạt anh dũng ngã xuống đất mà đầu hàng để mặc chủ thể là tôi đây đối mặt với cô bé 3 phút trước còn túc trực nụ cười nay quay ngoắt 180° mà chuyển qua khuôn mặt gangxto như kiểu mèo Tom chĩa súng vào đầu Jerry hỏi:"Mày có nhắc bài tao không thì bảo? Tính ăn mảnh hả cưng?".
Nuốt nước bọt cái ực,tôi run như cầy sấy chép lia lịa tờ phao từ trên trời rơi xuống,rồi canh chuẩn tọa độ của 2 lão thầy giám thị mà phóng mẩu giấy qua cho bé thiên thần đáng sợ kia.
Vậy là xong 15 phút cuối giờ căng thẳng. Ngay khi tiếng trống cữu rỗi linh hồn tôi vang lên,tôi liền 3 chân 4 cẳng chạy tuột ra khỏi cái phòng thi bức bối khó chịu đó,nhằm hướng quán nước trước cổng trường mà thẳng tiến. Mặc dù không biết cái vị ân nhân đã quăng cái mẩu phao đó vô chân tôi là ai,cũng không biết ai mới là nguời nhận đích thực của mẩu phao đó,tôi vẫn nghiễm nhiên có một vé vào T&T. Tất nhiên tôi không phải dạng vô ơn bạc nghĩa,nếu có cơ hội gặp lại ân nhân đó tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại mà! Tức là trong trường hợp gặp được thui! Hoho!
Đó là lý do tại sao tôi lại ngồi đây,tại trường T&T này,tại lớp A4/7 khối 10 này và ngồi cạnh cái đứa sẵn sàng lấy cái tay áo thơm mùi Downny của tôi ra để lau nước dãi khi nó ngủ gật- Trần Kiều Ân- đứa bạn tạm coi là thân nhất của tôi!
Tiếp tục playback về lịch sử khai quật ra cái con nhỏ vô tích sự Kiều Ân này. Vào cái ngày khai giảng mà tôi mất ăn mất ngủ mong chờ í mà,cái số con rệp nhà tôi do sáng sớm ăn mấy món đồ ăn có nguy cơ xếp vào dạng thuốc độc do mama đại nhân chế biến đã buộc lòng phải nhắn tin hẹn giờ cấp bách với mít tờ Willia Cường (WC) điển trai,đặt một vé thăng thiên cùng Tào Tháo. Sau khi đã gửi trọn tình yêu đâu vào đấy,tôi đứng truớc bồn rửa chỉnh trang dung nhan (mặc dù chả có) sẵn sàng cho buổi khai giảng mà theo các tiền bối đi trước thì "Nếu không tham gia lễ khai giảng của T&T coi như phí cả một đời cấp III'. Mặc dù nếu học tại đây 3 năm thì sẽ được tham gia nhiều lần nhưng,các tiền bối cũng đã dặn: màn đặc biệt chỉ đặc biệt với những nhóc lớp 10. Tức chỉ có duy nhất 1 lần năm nay thôi!
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Tôi đã căn giờ chuẩn xác rời nhà vệ sinh trước khi buổi lễ bắt đầu 5 phút để đủ thời gian dòm cái bản đồ tìm hội trường tổ chức. Vậy mà tôi còn chưa kịp bước nửa bước ra khỏi WC thì đã có một lực kéo,mạnh hơn cả lực hút Trái Đất,vượt xa sức mạnh của lỗ đen vũ trụ thiếu điều khiến mông tôi hôn mặt đắt một cách thắm thiết nếu như tôi không nhanh tay bám vào bệ bồn rửa bên cạnh. Quay lại định tẩn cho cái đứa nào nghịch dại,tính nhân cơ tôi mất cảnh giác mà ám hại cái bàn tọa nửa tỷ đô của tôi thì tôi tiếp tục giật mình version 2 theo đà lần 1 đầu hướng phía trần nhà,mông lân la gạ chuyện với mặt đất lại được người trước mặt nhanh tay đỡ. Vâng,và cái người đó,cái bóng cô hồn vất vưởng ám tôi đó chính là cô bé mặt thiên thần mà tâm thần ác quỉ tôi đã đụng độ phải trong đợt thi.
Cậu ta vẫn chẳng thay đổi,xinh,moe,nụ cười mùa thu tỏa nắng mà vào mắt tôi chỉ là nụ cười xảo quyệt,man rợ:
- Oa....a...a...a....a... Đúng là cậu thật nè! Ban đầu mình còn tưởng mình nhìn nhầm cơ,hóa ra đúng cậu thật! Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là người ngồi cạnh cậu hôm thi cấp III đó!?! Còn nhớ mình không? Nhớ mình không? Nhớ không?-Mỗi lần "nhớ không" là kéo theo N cái lắc mạnh mà cậu ta không ngần ngại cái thân già nhà tôi mà cật lực ban phát,khiến tôi sau va chạm chấn động 2 lần trước cộng thêm cơn động đất tận thế của cậu ta lúc này đã góp phần làm cả linh hồn lẫn thể xác tôi nói lời Say good bye,anh đi đường anh,em đi đường em mà lăn lóc ở cái xó xỉnh nào đó.
Trước khi tôi kịp định thần lại,cái con nhỏ thiên thần man rợ kia lại đổi đề tài,nói nhanh như gió mà không sợ cắn vào lưỡi:
- Mình là Trần Kiều Ân,bạn là-giật phăng cái biển tên đẹp lung linh toàn hình anime mà tôi cất công chờ mỏi mòn nửa tháng đặt mua trên mạng,nó dòm cái tên tôi rồi phán xanh rờn- Hoàng Bảo Nguyên,tên cậu lạ thật đó!!!
Lạ chi thì mặc xác nhà ta! Rốt cuộc ngươi từ cái lỗ nẻ nào chui ra mà tới càn quấy ta? Ngươi cậy nhà ngươi nhan sắc xinh đẹp mà một kẻ yêu cái đẹp như ta sẽ không lỡ ra tay dần cho một bài học chứ gì? Mạnh thì mạnh miệng vầy thôi chứ tôi vẫn chưa thể lấy lại khả năng ngôn ngữ,quả thật không nên coi cái dáng liễu yếu đào tơ nhà nó mà khinh địch a~
Tạm tha cho cái thân xác tàn tạ nhà tôi. Cái đứa tên Kiều Ân này tiếp tục liến thoắng:
- Bạn đi vệ sinh xong rồi đúng không? Vậy mau đi thôi,muộn giờ khai mạc đó!
Vâng và Kiều Ân tiếp tục quyết định cái rụp,không để cho nạn nhân là tôi lên tiếng phản bác nửa lời...
Sau khi chạy một vòng quanh dãy nhà A khiến cái lưng còm cõi nhà tôi kêu răng rắc báo hiệu tuổi già,tôi dùng chút sức mọn cuối cùng níu tay Kiều Ân đang hừng hực sức trẻ phía trước thỏ thẻ hỏi nó đang tính kéo tôi đi đâu thì bạn ấy rất ngây thơ đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn:
-Tất nhiên là tới hội trường rồi. Mà Tiểu Nguyên biết nó ở đâu không??
Ồ. Chúc mừng bạn Kiều Ân nhé! Nếu bạn có ý định làm cái thân già nhà tôi đây lên cơn đột quỵ thì bạn đã thành công rồi đấy!
Làm ơn đi,muốn điên thì điên một mình thôi nhá,tôi đây vẫn còn muốn làm người thường lắm lắm!
Và cứ thế, với thân xác còm cõi phải chịu quá nhiều cú shock nặng nề từ nãy tới giớ,tôi chính thức lên tăng xông mà lăn quay ra đất ngã chỏng quèo. Tổ quốc ghi công sự hy sinh anh dũng của bạn!
Chuyện sau đó đã được Kiều Ân thuật lại vô cùng xúc tích và sinh động thế này:
Khi thấy tôi lăn ra ngất xỉu,bạn Kiều Ân thiên thần đây đã rất lo lắng cho tính mạng của tôi mà đứng đó mặc tôi chòng queo trên đất,một mình bạn í khóc ngon lành (có lược bớt vài nghìn từ mô tả sự đau khổ và sợ hải của bản thân tội phạm Kiều Ân). Đúng theo kiểu mô típ tiểu thuyết,mỹ nhân gặp nạn tất có anh hùng giải vây. Anh hùng lần này là bạn Nguyễn Tùng Anh- trai zin, còn độc thân, nhan sắc cũng thuộc dạng top trong số những nam nhân khối 10 năm nay.
À thật ra là một người yêu cái đẹp như tôi,lại có kiến thức của thám tử siêu cấp xinh zai Shinichi,trước khi khai giảng đã điều tra và lập bảng danh sách trai xinh,gái đẹp của T&T,và bạn Tùng Anh đây xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng đấy ạ!!!
Quay lại với câu chuyện tình lãng mạn kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Chứng kiến những giọt nước mắt như pha lê tinh khiết (lược bỏ N từ miêu tả thái quá) của mỹ nữ Kiều Ân,vị anh hùng Nguyễn Tùng Anh đã không ngần ngại luật lệ nho gia "nam nữ thụ thụ bất tương thân" mà xả thân vì nghĩa,cõng tôi một mạch vô phòng y tế cách đó không xa.(chớ nghĩ xấu gì tôi,dù sức ăn hơn người nhưng tôi chỉ có 1m6 nặng 43 kí thôi,không tới mức tổn thương thân thể mỹ nam đâu ạ).
Sau khi đã quẳng tôi cho cô y tế,hai nhân vật chính liền nhảy phắt qua mô típ tình cảm lãng mạn của phim Hàn quốc. Nàng ngại ngùng rối rít cảm ơn:" Cảm ơn bạn,mình là Trần Kiều Ân,nếu k có bạn hôm nay..."-tiếp tục khóc.Chàng trai đầy ga lăng chìa chiếc khăn tay cho mỹ nhân(tạo cơ hội gặp mặt lần sau đây nà),giọng ấm áp:" Mình là Nguyễn Tùng Anh,chỉ là việc nên làm thôi mà".Hai người tay nắm tay,mắt nhìn mắt,sét bắn tứ tung,chỉ còn thiếu mỗi màn hôn nhau nóng bỏng kiểu Mỹ là perfect rồi.
Đúng lúc cao trào nhất thì tiếng loa tập trung vang lên. Bộ đôi diễn viên đại tài,dù mới gặp nhau 2 phút đã "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sẵn sàng ăn cháo đá cặp lồng,bỏ cái nguời đã hy sinh bản thân ngã xuống đất để tạo cơ hội cho 2 người gặp nhau - là tôi đây- tại cái phòng y tế vắng tanh như chùa bà đanh này mà dắt díu nhau lon ton tới hội trường làm lễ khai giảng.
Vậy là xong cái ngày lễ khai giảng chứa đựng đầy hy vọng của tôi,đi tong bản profile giới thiệu bản thân mà tôi mất 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra,đi tong cơ hội nhìn cận cảnh vị hội trưởng hội học sinh huyền thoại với vẻ đẹp trai nức tiếng,đi tong cơ hội ngắm quả đầu hói bóng loáng như gương cùng giọng nói oanh vàng đã trở thành đặc trưng hiếm có của T&T,và cả phần đặc biệt dành riêng cho khối 10...nhưng đau hơn cả những điều đó là việc tôi phải học chung lớp,tệ hơn nữa là ngồi chung bàn với con nhỏ rắc rối Trần Kiều Ân.
Cũng chẳng phải duyên nợ gì giữa tôi và nó,chẳng qua là tới khi tôi bình phục lại từ cái phòng y tế đó,hiện hồn lên tại cái lớp A4/7 này thì cả lớp đâu đã vào chỗ đấy chỉ còn mỗi chỗ nhỏ Kiều Ân này là trống (mà thực ra nữa là mấy bạn trong lớp có kể nó giữ khư khư chỗ đó k cho ai ngồi vào,vầy là cố ý ép tôi ngồi cạnh nó để dễ bắt nạt chớ giề?)- vì vậy,dù muốn dù không tôi cũng buộc lòng phải ngồi ở đó,tiếp tục chịu đựng cái con nhỏ ẩm ương này!
Vậy là sau 3 tuần con nhỏ Kiều Ân vô tích sự này đã nghiễm nhiên xâm phạm cuộc đời tôi,bắt ép tôi nhận nó làm bạn thân nhất. Mà,dù sao tôi cũng đã đồng ý chuyện này mất rồi!!!
------------+++++++++++++------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuuki