Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện: "Chuyện giữa chúng ta"

Thành phố bắt đầu đắm mình trong màn đêm dịu dàng, những ánh đèn đường vàng nhạt le lói soi sáng từng con phố nhỏ. Trên con đường vắng vẻ, Quân bước chầm chậm, từng bước như nặng trĩu suy tư. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi cậu phải chuyển đến một nơi khác, xa khỏi thành phố mà cậu đã gắn bó bấy lâu nay. Nhưng không phải khoảng cách địa lý làm cậu lo lắng, mà là người mà cậu sắp phải tạm biệt.

Khánh – người bạn thân nhất của Quân, người đã cùng cậu trải qua mọi khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong suốt những năm qua. Quân và Khánh đã lớn lên cùng nhau, từ những ngày cắp sách đến trường, cho đến những buổi tối ngồi bên nhau ôn bài, chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín. Tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn là một sự gắn kết sâu sắc hơn mà Quân không thể diễn tả thành lời.

Hôm nay, Khánh đã mời Quân đến nhà để chia tay. Dù chỉ là một buổi gặp gỡ đơn giản, nhưng trong lòng Quân lại chất chứa biết bao cảm xúc. Cậu không biết liệu mình có thể nói ra những điều mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay không.

Khi Quân đến, Khánh đã đứng chờ trước cửa nhà, nở nụ cười thân quen. "Quân, vào đi. Tớ đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ cho chúng ta."

Quân bước vào nhà, ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc mà cậu đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, không khí có chút khác lạ, như thể mọi thứ đều trở nên lặng lẽ hơn, trầm tư hơn.

Cả hai ngồi xuống bàn, trò chuyện về những kỷ niệm cũ. Khánh kể về những lần cả hai bị thầy cô phạt vì nghịch ngợm, về những buổi học thêm mà cả hai đều lén trốn đi chơi game. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, như muốn níu kéo những ký ức đẹp đẽ trước khi phải nói lời chia tay.

Khi bữa ăn kết thúc, Khánh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Quân, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Quân, tớ... tớ muốn nói với cậu một điều."

Quân cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Khánh, trái tim cậu bỗng đập mạnh. "Khánh, cậu nói đi."

Khánh im lặng một lúc, rồi chậm rãi thở dài. "Tớ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ tớ không thể giữ im lặng thêm nữa. Tớ... tớ đã thích cậu từ lâu rồi, Quân."

Quân sững người, không tin vào tai mình. Những lời mà Khánh vừa nói như một cơn sóng lớn đập vào lòng cậu, làm mọi cảm xúc bùng nổ. Cậu đã từng nghĩ về điều này, nhưng chưa bao giờ dám chắc chắn. "Khánh, cậu nói thật sao?"

Khánh gật đầu, ánh mắt đầy chân thành. "Tớ không muốn cậu rời đi mà không biết điều này. Dù cậu có đáp lại hay không, tớ chỉ muốn cậu biết rằng, tớ thực sự rất thích cậu."

Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến gần Khánh. Cả hai nhìn vào mắt nhau, trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách, mọi do dự dường như tan biến. Quân chầm chậm tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Khánh.

Nụ hôn ấy dịu dàng, nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm mà Quân đã giấu kín bấy lâu nay. Khánh hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn của sự thấu hiểu, của tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, Quân khẽ thì thầm: "Khánh, tớ cũng thích cậu. Tớ đã luôn sợ hãi vì nghĩ rằng tình cảm của mình không được đáp lại. Nhưng giờ đây, tớ không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, dù có xa nhau về khoảng cách."

Khánh mỉm cười, nắm chặt tay Quân. "Đúng vậy, dù cậu có đi đâu, tình cảm của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi. Tớ sẽ luôn ở đây, chờ cậu trở về."

Cả hai ngồi lại bên nhau, không cần nói thêm lời nào. Sự hiện diện của nhau đã đủ để nói lên tất cả. Họ biết rằng, dù có xa nhau, tình cảm giữa họ sẽ mãi mãi không phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro