19:23 20/02/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bản thân viết ra câu chuyện của mình không phải để cho bất kỳ ai đọc có thể thấu hiểu, đồng cảm với những gì tôi trải qua. Vì ai cũng biết rằng, mỗi người mỗi cuộc hành trình, không ai có thể đi thay thế bạn và cũng chẳng ai hiểu được bản thân bạn đã trải qua những gì. Tôi viết chỉ đơn giản bản thân muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm, chút ký ức để sau này nhìn lại có thể thấy mình cũng từng cố gắng như nào.

Tôi 24 tuổi, hiện đang là một cô nhân viên văn phòng, như mọi người thường nói là ngày làm 8 tiếng, ngồi điều hòa mát rượi, tháng đến lương thì chờ ting ting, chiều đến giờ thì vali, hành lý chuẩn bị hành trang sẵn sàng về. Nhưng, sự thật đằng sau mấy ai thấu, bạn có từng thấy ai đi du lịch với bạn bè mà cầm lap chưa, có từng thấy khi mọi người ngủ thì có người đang làm việc không? Đi chơi mà còn nghe đứa bạn chửi :"Tao lạy mày á Nhun, đi chơi rồi, mày bỏ công việc lại dùm tao đi, rồi mày đang đi làm hay gì", đứa khác bảo :"Mày nghỉ việc dùm tao cái, tao thấy mày làm hơi nhiều rồi đó, rồi lương có cao hơn tao nhiều đâu mà làm sống chết vậy". Đi chơi cũng áp lực lắm các bạn huhu. Đi chơi không được relax mà còn nghe chửi, các bạn đã từng thấy chưa? Chính tôi đây hihi.

Một năm vốn có 12 tháng, mỗi mùa đều có một sự bận rộn riêng của nó. Và từ tháng 02 đến tháng 03 này chính là mùa bận rộn của Báo cáo quyết toán với tôi. Quản lý tôi có lẽ là quan tâm đến mức tức tối, hỏi tôi rằng :

Quản lý: Em đang làm gì mà sáng đi làm sớm, tối về trễ vậy. 

Tôi: Em cân chỉnh định mức cho tồn hải quan khớp nhà máy thôi anh

Quản lý: Đó việc của nhà máy, nhà máy tự làm sao em làm, rồi sau trách nhiệm ai chịu

Tôi: *lặng thinh, lặng thinh*

Tôi vốn vậy, thật ra có nhiều cái không phải trách nhiệm bản thân, tôi vốn có thể từ chối, đùn đẩy công việc qua cho khách, nhưng năm trước đã 1 lần vậy rồi, dù từ đầu đưa anh ấy làm thì người cuối cùng thực hiện vẫn là tôi. Và tất nhiên, tôi không dám nói điều đó cho quản lý biết, nhưng Sếp tôi thì rành việc tôi làm quá rồi. Làm dịch vụ mà, các bạn cũng biết đáp ứng điều khách cần và giải quyết mọi vấn đề mà khách không giải quyết được là một trong những điều tiên phong với công ty chúng tôi, nó gần như được đưa lên hàng đầu. Và thế là có một cô bé tăng ca làm đến 22h30p trong 1 tuần như vậy đấy. Lẽ ra tôi chả về sớm thế đâu, không vì bản thân ở trọ và cần gửi xe ở ngoài (23h đêm sẽ bị khóa cửa nơi gửi xe) thì tôi đã đâm đầu vào làm mà bỏ quên thời gian rồi. 

Các bạn có thể thấy cái hình tôi up đấy, thật là có 2 ly mì. Một ly dành tặng bé học việc, người được Sếp đưa vào để tôi hướng dẫn, tương lai sẽ tiếp nhận chi nhánh được mở thêm khách hàng mà tôi phụ trách. Dừng ở đây, bạn đừng nghĩ tôi vì tăng ca mà bắt bé ở lại cùng nha hehe. Thật không phải vậy, việc tôi làm cô bé ấy còn chưa hiểu được mà, chỉ vì cô ta cần làm lô hàng Nhập Sếp giao nên ngồi cật lực làm thế thôi. Và cái ly mì đó cũng là tôi cướp được của Sếp bằng cái mỏ đầy thị phi này, lấy được 4 hủ nên chia cho em nó 1 hủ để ăn qua mùa xuân đầy rẫy sự bận rộn đó. Để có thể dành mọi sự tập trung vào công việc, tôi chỉ dẫn em nó vài thứ, xong rồi đuổi nhẹ nhàng con bé về tầm 8 giờ tối, để lại bản thân trong không gian đầy tĩnh mịch một mình, nhẹ nhàng hoàn thành từng việc từng việc nhỏ. Ngồi tập trung làm giật mình nhìn đồng hồ điểm 22 giờ 20 phút tôi là trong tôi bắt đầu bồn chồn, nôn nao (lòng tự nhủ toi rồi toi rồi Nhun ơi, về lẹ ko bị nhốt xe ở ngoài). Cuối cùng tôi vẫn phải tạm gác một số việc còn giang dở lại. Bước đôi chân ra nhà xe mở cửa, nhìn bốn phương tám hướng ngoài đường đầy sự tĩnh mịch, trái ngược với sự ồn ào của buổi sáng mà tôi thường thấy, hình ảnh cô hàng xóm ngồi ghế đá đang cùng nói chuyện với cô hàng xóm khác, cảnh tượng tập thể dục của hàng chục bạn tương lai xuất khẩu lao động qua Nhật cũng đã không còn. Khi đó thật bản thân thấy có chút trống trải, nhưng cũng thấy rất bình yên, hít mạnh một hơi thật sâu lấy năng lượng rồi bắt đầu chạy xe về nào.

 Review cho các bạn chút cảm giác chạy xe trong đêm nè, bầu trời hôm đấy không có sao trăng gì đẹp cả hết á, chỉ có mỗi làn sương bắt đầu dày lên cùng con đường về vắng người đi lại, khoảng thời gian tuyệt vời cho mấy anh tài xế xe container chạy bon bon trên đường đây mà. Với tiết trời ở Bình Dương ngày thì nắng, đêm dần buông cũng là lúc thời tiết nơi đây bắt đầu lạnh dần thì các bạn sẽ nghĩ  rồi cô bé này chắc sẽ trầm cảm và cô đơn lắm đây, thay vì thời gian buổi tối tuyệt vời đó có thể nằm ở nhà thoải mái xem phim, nghe nhạc thì lại đâm đầu làm rồi về trễ như này. Nhưng thật sự trái ngược lại nhe, tôi lại thích như thế đấy, tôi thích bản thân mình cố gắng, nổ lực để làm mọi thứ như vậy, cứ như vậy tôi cố gắng từng ngày từng ngày. Để khi bản thân nhìn lại sẽ không bao giờ hối tiếc mà còn thấy mình thật trâu bò, vốn dĩ mình có thể làm mà, sao lại không cố thêm chút nữa để có thể hoàn thành chứ.

Thật ra, bản thân tôi cũng chẳng hoàn hảo tốt đẹp gì, chỉ là mỗi ngày cố thêm chút, thấy bản thân từng bước từng bước cố gắng hoàn thiện mình thêm chút. Quả thật mà nói, đôi khi tôi còn tự mãn, tự cảm thấy nể phục rồi yêu thương mình hơn (giây phút mãn nguyện, cho tôi tự kiêu xíu nha).

Có lẽ lời văn hơi lủn củn, do khả năng viết của mình thời đi học nó vốn không tốt lắm... Thi, kiểm tra là 5 6 đi đều đi đều bước, nên hi vọng các bạn có thể bỏ qua. Và một chút lời tâm tình mình muốn gửi đến. Các bạnhãy thật cố gắng, cố gắng vì những điều mà bạn muốn thực hiện nhé! Ai cũng có những điểm sáng cho riêng mình, mong rằng các bạn sẽ tìm thấy và phát triển nó, sống một cuộc đời mà bạn mong muốn. Chúc bạn thành công!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro