Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun bước vào phòng và thứ đập vào mắt anh là những vỏ kẹo nằm rải rác khắp nơi cùng với cậu nhóc Daniel đang nằm lăn lộn trên giường.
-Daniel, em lại vứt vỏ kẹo lung tung này. Phải vứt vào thùng rác chứ.
-Em quên mất.
Vừa nói tay vừa lén lút giấu đóng vỏ kẹo vào trong chăn.
-Cái đứa nhóc này, anh nói mãi mà không chịu sửa cái tật đấy đi.
Minhyun lắc đầu, rồi lúi húi đi nhặt từng chiếc vỏ kẹo giùm cậu nhóc.
-Lần sau em sẽ không thế đâu. Em hứa đấy.
Daniel giơ bàn tay làm dấu còn không quên bonus thêm nụ cười xinh lấy lòng.
-Em hứa bây giờ là lần thứ bao nhiêu rồi. Tính sơ sơ giờ là lần thứ 109 rồi đó.
-Mới có 105 hà, hay đợi đến 109 em sửa sau nha anh.
-Cái đứa này. Không có anh thì em phải làm sao đây.
Minhyun than thở.
-Thì anh mãi ở bên em là được mà.
Cậu nhóc cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay.
-....
Vẽ đến chiếc vòng tròn thứ 10 rồi mà vẫn không thấy anh lên tiếng. Cậu lén lén ngẩng đầu lên.
-Sao anh không nói gì vậy anh.
Người nào đó cúi đầu để lộ cái gáy trắng trắng xinh xinh cùng hai vành tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro