Chương 1:Tình yêu kẹo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, chủ đề này nghe thật thú vị và nhiều cái để nói nhỉ.Chào các đọc giả, ở chương này tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về những câu chuyện tình yêu hồi trẻ của mình,về người từng khiến tôi da diết và nhớ mãi không thôi như thế nào. Lưu ý, sách là thể loại tản văn nhé.

Tự xưng là người "Trưởng Thành" , tôi cá với bạn như thế này tất cả những chuyện tình ngày trẻ bạn từng phải quằn quại dày vò cùng cực với nó, lớn lên tất thẩy đều thành truyện cười cho mà xem, mà không phải, phải là truyện bi hài mới đúng.Bạn chưa tin phải không?Hãy để tôi kể về người con gái tôi từng đem lòng yêu da diết, về mối tình đầu của tôi.

Câu chuyện chíp bông của chúng tôi bắt đầu ở thư viện trường học, nơi mà là địa điểm bất hủ điển hình của các truyện ngôn tình học đường. Nhưng câu chuyện của chúng tôi lãng mạn và thực tế hơn trong phim nhiều.Chẳng có những cuốn sách rơi xuống và tấm lưng tôi đỡ cho cô ấy nào ở đây cả, cũng chẳng phải chúng tôi vô tình chạm tay vào cùng một cuốn sách, càng không phải tôi nhặt sách dùm cô ấy. Sự thật vẫn trớ trêu hơn nhiều. 

Ngày chiều hoàng hôn lộng lẫy đó, như là dấu hiệu cho thấy có chuyện tốt sắp xảy ra với tôi.Không bàn về nhan sắc thì tôi cũng gọi là tốt mọi mặt đấy.Tôi không có thời học sinh lẫy lừng như người khác,không móc đầu,hút vape,thuốc lá,đánh nhau các kiểu, ngược lại tôi lại rất thư sinh,cái đó là nói hay chứ nói toẹt ra là một thằng mọt sách. Tôi làm bạn với sách suốt khoảng cấp 3, trong khi đang đọc một cuốn sách với sự tập trung cao độ đến nỗi tôi chẳng để ý bên cạnh mình có một cô gái vẫn đang ngồi cạnh và nhìn mình chăm chú. Mãi đến khi cô ấy chạm tay vào mình , mình mới ngớ người nhìn sang.

Chưa kịp định hình, giọng nói ngọt ngào của người con gái đó cất giọng "Là T phải không".Tôi hoang mang , T là gì,là gì mà là T. Có vẻ hiểu được những gì tôi đang nghĩ bạn ngại ngùng nói "Là Thành phải không".Tôi thật thà gật đầu cái rụp, người bạn đó mắt lập tức sáng như sao,vui vẻ hỏi :"Tớ là Dung nè, người hay nói chuyện qua thư với bạn đó".Tôi phì cười vì chữ Dung còn có nghĩa là phân trong tiếng anh, điểm đó làm tôi quên mất chuyện , mình không phải người bạn qua thư mà bạn kia nói. 

Cô bạn kia thấy tôi cười không những tỏ ra khó hiểu hay nghi ngờ còn tự nhiên đưa tay ra nhìn xem tên bìa sách rồi cười hiền."Đúng là cậu thích đọc sách lịch sử thiệt này".Đúng thế dù khó hiểu trước cách sử dụng ngôn từ của Dung nhưng tôi vẫn gật đầu tỏ vẻ "Đúng rồi".

Nhanh chóng chúng tôi quấn lấy nhau không rời, phải nói thật Dung có rất nhiều điểm chung với tôi, như việc đọc sách lịch sử,có tính bảo vệ môi trường cao,cứ thấy bạn bè ở gần mà xả rác liền sẽ la lên như gặp cháy, ghét sô cô la và cả matcha,thay vào đó thích uống nước lọc,mà chẳng những thế phải là nước lọc ấm hoặc lạnh chứ ko phải nước lọc nguội vì uống nước lọc nguội rất chi là khó chịu và mắc ói.Cứ như duyên phận chúng tôi xác lập mối quan hệ yêu đương sau đó.Chuyện tình chíp bông đó được giữ kín với bạn bè hai bên,cả gia đình nữa. 

Dung là một người dịu dàng , hiền , lại còn rất dễ thương, bạn biết không bạn ấy không "xinh" nhưng bạn ấy dễ thương . Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, dù vậy khó những lúc xảy ra tranh cãi, tôi là người đề nghị giữ kín chuyện tình này trước dù Dung có vẻ không cam lòng nhưng vẫn đồng ý.Từ đó lúc thấy bạn bè , dù đang tay trong tay tôi phải bỏ mặc Dung , hoặc là làm như là người lạ,hoặc là tới bắt chuyện với bạn rồi để cô ấy lại như thế,hôm sau lại xin lỗi.Nếu như tôi đủ trưởng thành và nghĩ cho cả hai vào lúc đó, thì lẽ ra chẳng có tay ai rời nhau cả, mà tôi sẽ cùng năm tay cô ấy chạy trốn,bạn nói chứ đấy không phải hèn nhát,đấy là tận hưởng không gian riêng của hai đứa, trân trọng phút giây ở cạnh đối phương,đến nỗi chẳng thèm buông tay. 

Đây cũng là chuyện khiến chúng tôi cãi nhau nảy lửa, dù trước đây tôi có đề cập Dung là người rất hiền hậu. Trong hầu hết các cuộc tranh luận,tôi dần lộ ra tính trẻ con,dù sao lời bao biện của tôi cũng chính đáng, thứ nhất vì  chúng tôi còn quá non dại ở độ tuổi ấy,thứ hai là vì cả hai chúng tôi đều là những người mới yêu đương,không kinh nghiệm,không bài học thế nên rất lúng túng.

Nghe cũng nặng nề, nhưng nếu tranh cãi chỉ có thể thì chúng tôi chẳng đường ai nấy đi như vậy.Có nhiều lần cô ấy nói chuyện rất khó hiểu, về những thứ cứ như thể là chúng tôi đã làm cùng nhau nhưng thật ra là không,tôi chẳng nhớ điều gì.Tôi thích Dung thật lòng,nên bắt đầu ghen , tôi lúc đó nghĩ đơn giản, có thể cô ấy đã bên thằng khác sau lưng mình nhưng lại lú lẩn quên mất đâu là mình đâu là thằng khác nên mới nói chuyện kỳ lạ như thế.Nhưng trước khi kịp trách móc hay hỏi cho ra nhẽ thì tôi vô tình nhận ra được người sai lại có thể là mình...

"Tối qua vui thật đấy,Thành nhỉ"-Dung vẫn cười hiền dịu ngồi áp mặt xuống bàn học ở thư viện nhìn tôi quyến luyến .Tóc cô bay thoang thoảng , cảnh tượng đẹp mê người.Nhưng tôi không có thời gian để ngắm em mà bèn định tra hỏi.

"Tối qua, tối qua có chuyện gì, mấy nay Dung nói nhiều chuyện kì lạ thật"

"Thành này , học thì giỏi mà sao mấy cái này dốt thế không biết,đúng là đồ ngốc. Hôm qua chẳng phải Thành kể cho tôi nghe về cảm nghĩ của Thành về bộ Harry Potter  à?Thành lúc nào cũng vui tính một cách ngộ nghĩnh hết á hihi"

Nhìn đôi mắt của Dung, tôi biết em ấy chẳng nói dối, nhận ra điều gì đó sai sai tôi bèn đáp lại:"Nhớ chứ, à nhớ chứ, tự nhiên Dung nói thế làm tôi tưởng hihi"

"Thành mới kì lạ đấy, mấy nay cứ sao sao, đôi lúc Dung thấy Thành không cười nhiều như trước nữa thì phải, Thành gặp chuyện gì à,nói đi ,Dung ở đây để nghe mà"

"Không không, do Thành bận học nên đầu óc lú lẩn"

"Um, Thành của chúng ta giỏi thế mà cũng có ngày gặp khó, hẳn khó khăn đó cũng nan giải lắm đây kk" Dường như định nói thêm gì đó chuông vào học đã reo lên.

Chúng tôi tạm biệt đối phương quay về lớp học.

Nhận ra mọi chuyện không đơn giản,phải có hiểu lầm gì đó ở đây.Tôi ngồi lại,xâu chuỗi các sự kiện từ lúc mới quen cho đến hiện tại liền bàng hoàng phát hiện hóa ra từ trước đến giờ Dung đều nhận nhầm tôi thành một anh bạn qua thư nào đó...Cũng không hiểu sao đã được mấy tháng trôi qua như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện.Có lẽ anh bạn đó cùng tên với mình , nhưng vậy thì chưa đủ để củng cố lập luận nên tôi quyết định điều tra thêm.

Ngày mai tôi đánh liều hỏi thử Dung " Dung ơi hay mình đổi chỗ trao đổi thư đi, bữa trước có một đám học sinh bu tại đó, Thành nghĩ sẽ bị Lộ đấy".Tôi nín thở chờ đợi , nếu lúc này cô ấy quay lại, cau mày và nói "Thư gì?"thì chắc tôi không xong rồi .Thế nhưng cô ấy lại quay lại cười phì:

"Thành sợ cái gì chứ, chúng nó biết thì chúng nó biết,mình dùng biệt danh để gọi nhau mà, tên thật của hai đứa ít xuất hiện trong thư lắm, mà có biết đi chăng nữa nó cũng chẳng đoán được là ai đâu, dù gì dựa vào một tờ thư thì đoán giỏi đến đâu cơ chứ. Nhưng mà Thành không thấy có gì sai sai à,bình thường thư của bọn mình giấu kín lắm mà, chỗ đó giăng đầy tơ nhện bình thường chẳng ai đi qua, có khi mình ngủ qua đêm ở góc đó cũng chẳng ai hay thế mà lại có người dòm ngó, thôi dù sao cũng nên chuyển đi Thành nhỉ?"

Tôi cứng đờ người khi nghe được câu trả lời của Dung, giả thiết của tôi không hề sai bây giờ nó là sự thật, hơn nữa tôi rất thích Dung , thích cô ấy thật lòng nên càng không muốn chuyện này để lộ.Bèn cố gắng làm đủ mọi thứ có thể để chia cắt Dung và anh bạn kia.

"Ừ ừ, nên chuyển đi ".Dung dắt tôi đến chỗ hai người bọn họ thường trao đổi thư, tôi phát hiện thư viện trường mình thì ra cũng có nơi kín đáo thế này, nhờ có chuyện này tôi cũng lên một kế hoạch xấu xa.

"Ơ ...khoan đã Dung ạ"

"Sao thế hả Thành?"

"Dung cứ để thư ở đó đi đừng vội chuyển,vì bây giờ cũng sắp vô học rồi, từ đây về lại lớp cũng không phải nhanh, với lại Dung cũng chưa ăn trưa nữa, mình quay lại căn tin đi?"

"Um, Thành nói cũng đúng Dung suýt quên mất đấy."

Hôm sau tôi nói Dung rằng tôi bận với một chút bài tập nhóm lớp sẽ không đi với cô ấy được.Dung tỏ ra hơi đăm chiêu nhưng rồi cũng tạm tin tôi.Lúc này tôi cảm thấy tội lỗi với Dung và người kia rất nhiều nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.Tôi rút một tấm thư nhìn có vẻ giống những tấm bìa thư trước đó của Dung rồi giả bộ viết nắn nót giả chữ đại loại là "Thành ơi, hôm nay mình muốn nói chuyện nghiêm túc với bạn nên mới gọi tên thật như thế.Thiệt ra là ba mẹ phát hiện chuyện hai đứa mình rồi, nên chúng ta không thể tiếp tục đâu,cảm ơn Thành thế nhé,tạm biệt. -Bức thư cuối cùng-"Tôi mong là tên kia sẽ chẳng nhận ra một chút gì và bỏ cuộc việc viết thư cho Dung.

Không lâu sau đó Dung hỏi tôi "Này Thành ơi, sao không thấy thư nữa thế, Thành bận học đến thế hả, chúng ta gần đủ 999 bức thư viết cho nhau rồi mà , Thành định phá lời hứa thế hả"

"Thành không muốn viết thư nữa, Thành không phải không có thời gian, Thành chỉ đang tập trung cho kỳ thi sắp tới, với lại Thành muốn trò chuyện nhiều hơn là viết thư"-Tôi lo lắng thấp thỏm trả lời Dung, nếu đã nhắn cho nhau gần 999 bức thư hẳn hai người đã nói rất nhiều thứ, hiểu đối phương rất nhiều.Lỡ lời một chút mọi tường thành tôi xây dựng sẽ vỡ vụn thành cát vụn.

"Um...Thành chắc chưa?Dung thấy....thôi kệ đi,Thành muốn thế thì thôi"-Tôi thở phào ra , nắm tay cô ấy đến góc đọc sách yêu thích. 

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến 1 tuần sau.Bỗng nhiên cô ấy tìm đến tôi với vẻ mặt giận dữ , lại còn ngay chốn đông người , thấy có điều không ổn tôi giả vờ không quen biết, cầm mâm thức ăn lên lẻn vào dòng người, trốn vào trong góc.Cô ấy thấy hết đó chứ, nhưng chợt dừng lại rồi bỏ đi. Lúc này tôi lại là người đuổi theo. "Có chuyện gì vậy ?"-Tôi thăm dò.

"Sao bạn dám hả, bạn không phải người bạn qua thư của tôi đúng chứ?"-Dung giận dữ nhìn tôi , trong tay bóp chặt một nhúm thư nhăn nhó.

" T-tớ..."-Tôi cố tìm đủ lí do nhanh nhất có thể, lúc này đám bạn trong lớp đi ngang qua như thấy được phao cứu sinh tôi la lớn rồi chạy đến, nói rằng muốn đi chơi cùng. Những người bạn đó cũng tỏ ra bất ngờ vì thằng mọt sách như tôi cũng có ngày lù đầu ra khỏi những chồng sách bèn hoan hỉ đồng ý.Tôi không dám quay lại nhìn Dung,lúc về nhà mới biết hôm ấy cô đã đứng đó khóc, dù có rất nhiều người nhìn,nghe nói còn có một chàng trai nào đó đến dìu cô ấy đi,tôi bực bội không thôi, nếu không phải vì sự hèn nhát , thằng đấy chẳng có cửa, bực thay Dung chẳng hề phản đối việc thằng đó chạm vào tay Dung.

Hôm sau hai chúng tôi ba mặt một lời ở sân thượng của trường , lần này không chỉ có hai mà là ba, dường như ngầm hiểu được chuyện gì đang diễn ra tôi bèn cam chịu đứng yên để hứng chửi.

"Nói đi , nói gì đó đi sao bạn hèn thế hả".Hôm qua do đã quá hoảng sợ tôi đã không chú ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Dung.

"Dung biết được gì rồi"

"Dung biết được gì hả, ai cho bạn gọi tên tôi như thế. Tôi biết được bạn không phải người bạn qua thư của tôi, tôi biết được rằng bạn đã biết tỏng mọi chuyện từ tháng trước nhưng vẫn giấu giếm để tôi một mình hành xử như con ngốc thực thụ,tôi biết bạn chẳng có vì bận học hay học nhóm gì cả,tất cả do bạn trốn tránh,tôi biết rằng bạn là người rất hèn nhát , tôi biết rằng bạn là kẻ GIẢ MẠO"

Nghe được những lời bức xúc bộc bạch đó, trái tim tôi nhói lại , bạn hiểu cảm giác đó không?Thốn tột cùng, người bạn kia nãy giờ để chúng tôi có không gian riêng, bây giờ lại đứng chen vào trước mặt Dung nhìn tôi rồi nói:

"Tôi đã nhận ra được sự bất thường , đây có phải thư cậu viết không, cậu xem nhẹ sự thân thiết của hai chúng tôi quá đấy, bắt chước nét chứ cũng hay đó nhưng không qua mặt được tôi đâu, tôi cũng biết Dung vốn là người bạn qua thư của mình từ lâu,nhưng vì không muốn sao nhãn chuyện học hành,và vì vốn dĩ cho rằng tình bạn này chỉ đẹp nếu nó tiếp tục được viết qua thư như thế này, chẳng qua lúc đó cô ấy rất muốn gặp tôi ngoài đời, tôi đã phải miêu tả chỗ mình hay ngồi,ngoại hình của mình,cầu mong cô ấy sẽ không bỏ tôi đi vì hình tượng mọt sách của mình.Ấy vậy mà từ đầu đến cuối , tôi chỉ có thể giương mắt nhìn hai người thân mật với nhau, thấy cô ấy vui như vậy tôi cũng tưởng mình đã thua rồi, vì đến cả tôi mà cô ấy cũng không nhận ra được. Thế mà thấy cậu đối xử với cô ấy như thế tôi lại không cam lòng giao cô ấy cho cậu, vì cậu quá hèn nhát, đến tôi cũng không hèn nhát như cậu"

Tiếng mắng chửi xen lẫn âm thanh sụt sịt của Dung, tôi vừa áy náy vừa buồn lòng não ruột bèn bỏ lại hai chữ "Xin lỗi" rồi bỏ đi , lúc đi còn không quên khép cửa lại để hai người cảm thấy riêng tư hơn.Lúc quay lưng khép cửa tôi thấy được người bạn nam đó đang ôm cô vào lòng mà vỗ về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro