Em nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy là một buổi chạng vạng của mùa hè, hai đứa nhóc trên người vẫn còn nguyên đồng phục màu xanh ngọc của trường mẫu giáo ngồi xổm trong bồn cát công viên, chuyên tâm xây xây đắp đắp cái gì đó. Cát độn lên từng chồng to nhỏ theo nhịp xúc xẻng đều đặn của Choi Yonghyeok, còn Lee Seungmin ở đối diện chỉ dùng tay không nén chắc phần cát dưới cùng để tránh chúng bị đổ. Cậu bé chả hiểu Yonghyeok đang làm cái quái gì, tan học một cái là nắm tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài đây trong khi đáng ra giờ này tụi nó phải về nhà với ba má, anh Jihoon đã dạy chúng nó như thế ở lớp đó.

Nhưng mà nhòm Yonghyeok chăm chú quá, Seungmin cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài nhòm mấy cái đụn cát mất trật tự của nó, rồi lại tiếp tục công việc vỗ bộp bộp của mình.

- Xong òi nè!

Yonghyeok hét toáng lên, đứng bật dậy, một tay cầm xẻng chống hông, tay còn lại đưa lên trán lau mồ hôi, xem mà tưởng như nó vừa mới hoàn thành xong công việc gì lớn lao lắm. Seungmin cũng theo đó dừng tay, đứng dậy phủi gấu quần, nghĩ mãi lại đành hỏi Yonghyeok rốt cuộc tụi nó vừa thi công xong dự án lâu đài nào thế.

- Này là đám cưới á.

Seungmin nhìn Yonghyeok nhe bộ răng sữa của nó ra cười, mặt rõ là hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Yonghyeok biết vậy, chép miệng liếc Seungmin bằng ánh mắt đúng là đồ tâm hồn sa mạc chẳng biết tưởng tượng là gì, kéo cậu ngồi xuống, chỉ rõ từng chi tiết một cho Seungmin. Đây là sân khấu chính, anh Jihoon và anh Geonbuu sẽ dắt tay nhau đi vào nè. Đây là khu bàn dành cho người quen của hai nhân vật chính, tụi mình sẽ ngồi đây, còn anh Heo Su sẽ qua bàn của người thân ở ngay chỗ này. Đây là cái bụi cây cho chú Sanghyeok. Còn đây là cái này, đây là cái nọ, lùng bà lùng bùng.

Seungmin nghe nó nói, cằm đè lên hai tay trên đầu gối, thi thoảng lại gật một cái chứ cũng chẳng thể phân biệt nổi cái gì với cái gì ngoài cát với cát. Nhưng nom cũng ra gì và này nọ đấy.

- Tui không biết nữa, cá chắc là sẽ hoành tráng lắm. Hai anh của tụi mình giàu vậy mà.

- Nhưng mà tớ tưởng chỉ con gái và con trai mới được làm đám cưới.

Seungmin nói, nhẹ hều, nhưng cũng đủ làm Yonghyeok ngưng cái miệng đang liến thoắng của nó lại, đơ người ra mất một lúc. Nó dẩu mỏ, ngẫm nghĩ một hồi, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái hào hứng ban đầu.

- Thích nhau là có thể cưới rồi. Anh Jihoon dạy tụi mình tình yêu là không có giới hạn mà.

Xạo. Anh Jihoon nói vậy trong lúc kể chuyện người mẹ và thần chết chứ đâu có nói về tình cảm kia đâu. Nhưng Seungmin nghĩ một lát, cũng gật đầu với Yonghyeok. Dù sao cậu bé cũng mong anh Jihoon yêu dấu ở trường mẫu giáo có thể làm đám cưới với anh Geonboo mà anh ấy thích.

- Thế là tụi mình cũng có thể cưới nhau ha?

- Ừa, nếu Seungmin thích tui và tui cũng thích Seungmin.

Seungmin ngó lại đống cát, và lời của Yonghyeok thì cứ văng vẳng trong đầu. Cậu tưởng chừng như đã thấy được hội trường đám cưới lấp lánh mà vừa rồi nhóc cún kể cậu nghe.

- Tụi mình về thôi Seungmin.

Trong lúc Seungmin vẫn đang suy nghĩ thì bạn cậu đã nhanh chóng khoác cặp lên vai và chạy ra phía lối ra công viên vẫy tay ra hiệu cậu bé chạy tới. Yonghyeok có nụ cười của mùa thu, dịu dàng, ấp ám, đứng dưới ánh hoàng hôn hắt từ phía sau lưng lên, trông lại càng cuốn hút hơn bao giờ hết. Kể cả bộ răng sữa chưa mọc hết và sún mất cái răng cửa của nó cũng trở nên thật đáng yêu.

Dù sao Seungmin muốn ở bên nó cũng chẳng phải do nó đẹp. Mấy đứa nhóc ấy mà.

- Tớ thích Yonghyeok thiệt á.

- Dị hả, tớ cũng thích Seungmin lắm.

- Thế sau này tụi mình nhất định phải cưới nhé.

Seungmin đã nói thế trên đường hai đứa trẻ đi về cùng nhau, Yonghyeok thì vẫn tung tăng nhảy chân sáo trên vạch kẻ ngăn cách màu trắng, nghe cậu bạn nói vậy thì tạm dừng bước, nhảy sang khu vực xám của đường nhựa để nắm lấy tay Seungmin.

- Seungmin phải hứa sẽ luôn cùng tui đi hết nham thạch cơ.

Ý là đi hết đoạn đường nhựa màu xám. Hình như này là lời tuyên thệ á hả? Seungmin cứ thấy sai sai, cậu nhớ hồi trước mẹ dắt cậu đi ăn cưới thấy cô dâu chú rể nói khác mà.

Hay do cậu và Yonghyeok là hai chú rể nên lời thề sẽ khác nhỉ. Seungmin đau đầu quá đi, tuyên thệ như nào chả được, làm đám cưới với Yonghyeok là được, Yonghyeok muốn cậu thề thế nào thì cậu thề thế ấy.

- Tớ hứa.

Seungmin cầm lấy tay Yonghyeok, cậu thấy mắt nó sáng lên, và hai đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ về nhà, lúc chia tay ở cổng còn quyến luyến không thôi, làm anh Heo Su và anh Changhyeon còn phải hốt hoảng chạy ra bế, lúc ấy Choi Yonghyeok mặt đã tèm lem nước mắt, Lee Seungmin cũng hơi rưng rưng bấu lấy áo anh trai. Hai người anh lớn nhìn nhau thắc mắc, bình thường chúng nó có thế này đâu trời, bộ ăn trúng cái gì rồi.

May sao mà cả hai nhóc đều không bị nhị vị phụ huynh mắng vì về nhà muộn.

___________

- Anh Hyukkyu ơi, em muốn cưới Yonghyeok.

Kim Hyukkyu nhìn thằng cu đứng đến hơn đầu gối anh, mắt lấp lánh tiết lộ mối hôn sự động trời với thằng nhóc nhà hàng xóm. Anh không nỡ dập tắt hy vọng của thằng nhỏ, nhưng mà, cái nhà bên đó khó thiệt, muốn rước bé bi nhà họ đi đâu có dễ. Jeong Jihoon kể với anh là nó phải nộp sơ yếu lí lịch và hồ sơ công việc cho anh cả nhà đó, rồi còn phải qua ba vòng phỏng vấn nữa mới được đặt một chân vào nhà rủ Kim Geonboo đi chơi công viên. Anh ơi cái nhà bên đó lườm ghê lúm, thằng chả méc vậy.

- Seungmin à...

- Anh yên tâm.

Seungmin dùng cái tay bé tí của nó vỗ lên lưng Hyukkyu. Cái điệu bộ tự tin của nó làm anh thấy có điềm chẳng lành.

- Yonghyeok với em đổi sổ đỏ hai nhà cho nhau rồi. Bên đó thể nào cũng phải đồng ý thôi.

Hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro