Nhật ký 2: Biệt Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi chiều mát mẻ, tôi lại đi đến nhà cô Hường học toán như mọi lần, hôm nay cô dạy bài mới, viết những số trước và sau một số nguyên. Cô dạy lí thuyết, hỏi cặn kẽ hiểu chưa, rồi cũng đến lúc cô cho làm bài tập.
Bài tập: viết hai số trước và sau các số sau đây 3, 15, -44, y, z.
  Đúng vậy bài rất dễ, tôi làm một hơi cho đến khi dừng bút trước chữ "y". Má ơi, thật lòng tôi đang không biết mình phải ghi gì khi tôi đã quen với những con số thì một chữ cái lại ló đầu ra chào đón tôi thế này.
- 5 phút nữa nộp vở cô chấm nghe các em - cô Bích gõ thước gỗ trên bàn nói to.
  Sao đây, tôi cắn móng tay rồi đến gãi đầu, con mắt cứ lia lịa đảo qua lại nãy giờ. Tôi suy luận kỹ lắm, chặt chẽ đến mức đưa ra vô số đáp án nhưng ôi thôi sắp hết giờ rồi, tôi đánh liều ghi đại ra vở rồi nộp cô. Trời ạ, nếu có thể xuyên không về thật tôi sẽ đánh vào đầu mình một cái rõ to vì quá ngu ngốc đi.
  Tôi nhìn cô chấm từng cuốn vở trong lo sợ, nhưng chí ít tôi lại nghĩ mình đúng, vì như tôi đã kể - tôi giỏi toán mà.
- Mấy em làm đúng nhiều lắm, ôi cái gì đây - Đấy, điềm đấy. Cuốn vở của tôi ôi thôi rồi.
- Mít ơi, sao cái gì mà x y z vậyyyy - cô bặm môi cười chọc tôi
  Cả lớp òa lên cười, cười vì tôi làm bài ngu và còn cười to hơn vì cái biệt danh tôi cho là quê mùa kia - Mít - À thì dì tôi quen gọi như thế ở nhà cho nên khi nhờ vả cô Bích cũng theo thói quen mà gọi Mít. Tôi cười ngại nhưng điều khiến tôi xấu hổ muốn chết là gì biết không. Cách tôi hai bàn, Thông ngồi cười nghiêng ngả với hai đứa bạn về cái biệt danh của tôi, còn luôn miệng nói " Mít, má ơi Mít" Tôi thật sự rất ngại, lần đó ám ảnh tôi đến nổi bây giờ tôi vẫn không dám cho người khác biết biệt danh hoặc cho phép người nhà gọi biệt danh của mình ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro