Vậy có nghĩa là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang đứng trong vầng hào quang ánh hoàng hôn cuối cùng.

Đó là bên vệ đường, ánh nắng từng tia tạt lên theo xe cộ qua lại, duy chỉ mắt nàng dường như đang rực lửa trong ánh chiều tà ấy.

Hi vọng là chưa nhận ra sự hiện diện của tôi sớm, dù gì có vẻ như em đang tận hưởng cuộc tản bộ của mình lắm và chưa có ý định dừng lại sớm. Nên chắc tôi sẽ đi men theo nàng chút thôi, đủ để chàng ta không nhận ra.

Hướng đi của chàng rẽ theo đủ hướng hết, không hề có một quy củ hàng lối hay quy luật nào, cứ thích là đi tản mạn vậy thôi. Dù gì thì buổi tối nay cũng không vội làm gì cả, đi cho vui cũng được. Chứ thật ra thì tôi đã nắm rõ trong tay về các cung đường ở nơi đây rồi, nên không lý gì tôi phải đi bộ một cách lan man như vậy nữa cả.

Nhưng nhìn ngắm dáng vẻ lóng ngóng mỗi lần đi lạc đường, rồi đôi ngươi mở to choáng ngợp trước sự xinh đẹp mà các con ngõ tình cờ mang lại, chừng đó cũng đủ khiến tôi ở lại muốn chứng kiến và cảm nhận những cảnh đẹp đó cùng em rồi.

"Mình có quen nhau không"

Em chợt dừng lại và hỏi to trong một con ngõ hẹp và vắng, tôi thì đang ẩn mình đằng sau một con ngõ khác, tuy nhiên trước mặt ở phía em thì là ngõ cụt.

"Tôi hỏi anh đấy tên biến thái đứng ẩn mình đằng sau con hẻm phía bên kia"

À vậy thì đúng là tôi rồi.

Chắc đành phải rời đi thôi chứ mình cũng không thể nán lại trong tình cảnh này được rồi.

Tuy nhiên vừa quay ngoắt toan rời đi thì lại có lực kéo nào đó chợt kéo áo tôi về đằng phía sau.

"Tên kia, ai cho ngươi thoát, ta đang nói chuyện với ngươi mà"

"Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh đây? Đôi ta chỉ tình cờ đi chung hướng con đường này thôi mà?"

"Tình cờ? Tôi thì không cho rằng đó là tình cờ, tôi thấy rõ ràng anh đã bám theo tôi từ nửa tiếng trước kia mà???"

Thật ra nếu nói đúng hơn thì là cả 2 tiếng rồi.

"Thật ra thì khu nhà tôi đang ở cũng đang ở gần đây, nếu không phiền thì tôi mời cậu một cốc trà nóng rồi về nhé? Dù gì trời cũng đang tối trở lạnh rồi"

"Tôi không cần. Trả lời câu hỏi của tôi đã, rốt cục tại sao anh lại bám theo tôi?"

"Nếu giờ tôi nói em đẹp như một con chihuahua và tôi quyết định đi theo sau để đề phòng nguy hiểm sẽ xảy đến cho cậu thì cậu có tin không?"

"Vậy thì anh mới là kẻ không đáng tin ở đây, tôi là nam nhi thì tại sao phải sợ?"

"Em chắc chứ, càng đi sâu ở đây thì cư dân ở đây càng phức tạp đấy, và đặc biệt họ cũng chả kiêng dè nam với nữ đâu, đặc biệt với người có gương mặt đẹp như em"

Và quả thật, nhác thấy trong con hẻm của tôi và nàng đang đứng chung, thì ở cuối đường có những tên lạ mặt, vừa nhắc đến sự hiện diện của họ thì lẩn biệt chỉ mới phút trước. Chắc hẳn sự hiện diện đó cũng được đặt vào tầm mắt của nàng rồi.

"Dù gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể chấp nhận lí do này của anh. Xin hãy đi cho, và để tôi yên"

"Thế thì không được rồi, mình đi cùng nhau đi. Vì chỉ cần tôi bỏ em lại ở đây thì tôi sẽ không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra về sau với em đâu nhé."

Tôi quay bước toan rời đi thì nghe thấy được bước chân vội vã đi liền ngay sau đó.

((Vậy có nghĩa là cũng biết sợ mà ha :) ))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro