An ủi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li cả chiều nay cô ở yên trong phòng ko ra ngoài 

Li:Có lẽ mình nên đi dạo tí cũng ko sao đâu nhỉ *cô nghĩ rồi lấy mũ và đi ra ngoài công viên* 
-------------
Đến công viên cô dừng lại 1 nơi chỉ có cô và anh trai quá cố của cô đến đây trời nhìn lên bầu trời trăng đêm nay tròn như cô nghĩ nhỉ 

Li:Nó đúng là vẫn vậy nơi mình hay đến có lẽ anh ấy lại không trở lại được nữa đâu nhỉ nhưng có lẽ mình nên về
Bỗng sau cô có một giọng nói phát 
???:Cậu cũng ra đây sao?

Cô liền quay đầu mình lại 

Li;Tru... *lau nước mắt* 
Tru:Cậu mới khóc đó à
Li:Cậu nhìn nhầm rồi tớ cung bọ cạp mà 

Cậu liền đi lại ôm cô lại đằng sau Li liền cảm thấy ấm áp lại 

Li:Cảm ơn...
Tru:Có gì cậu cần an ủi cứ nói ra đừng giữ làm gì cả Li à
Li:Ơ Tru hìm umk cảm ơn cậu 
----------
Yuto:Just what the f***k is happen 
Yuki;Papa Tru con ko gả Mama cho người đâu nhá!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro