Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuyệt vời!
Đó là tâm trạng của Hải Quế cũng như của toàn đội trước kết quả của trận hòa Nhật Bản. Tiếng còi kết thúc vang lên, anh em ôm nhau mừng rỡ. Cảm giác của mọi người vừa vui mừng vừa thoáng có chút nuối tiếc. "Nhưng thôi không sao, chúng ta cố hết sức rồi"- Hải nhủ thầm vậy khi đang ôm từng người. Đến lượt chú Gấu Nga to lớn vừa đập tay với anh, đang dang tay chờ anh ôm thì chẳng hiểu sao anh lại đẩy vòng tay ấy ra. Văn Lâm hoang mang tột độ, xen lẫn là hờn dỗi:"Bỏ mẹ, mình có làm gì đâu? Sao Hải không ôm mình? Hải dỗi gì thế?". Anh mang tâm trạng rầu rĩ ấy về tới phòng thay đồ. Thấy anh mình trưng bản mặt chán đời ra, Văn Thanh tiến tới đập vai:
-Bro sao thế? Có thua đâu mà phải tâm trạng thế?
Anh đáp lại:
-Hải làm sao ý mày ơi? Ban nãy tao ôm Hải nhưng Hải không ôm tao :((
Văn Thanh bật cười:
-Có gì đâu, chắc ông ấy vui quá không để ý 
-Ừ, chắc thế. À mà ban nãy, tao thấy Phượng khó ở lắm
Văn Thanh khẽ giật mình:
-Thôi xong. Em đi trước đây
Văn Lâm nhìn theo bóng dáng thằng em mà cười khổ. Có người yêu hay dỗi nó khổ thế đấy. Thôi anh ạ, như nhau cả. Anh cũng đang bị một con mèo cỡ bự dùng dằng đấy. Văn Lâm lững thững tiến về phía phòng thay đồ. Lúc này, đa số mọi người vẫn còn ở ngoài nên trong phòng chỉ có 4 5 người, trong đó có Hải. Sau khi chào hỏi xã giao, anh tiến đến nơi có người đang đứng nơi góc khuất trong phòng kia, cất tiếng hỏi:
-Sao nào?
-Tao chẳng sao
Văn Lâm thở dài. Hải vốn cứng đầu, chắc chắn anh sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Nói nhẹ không nghe thì dùng biện pháp mạnh vậy. Lâm nhìn quanh, chỗ này ít ai để ý, mọi người cũng đang nói chuyện, Hải đang lột áo. Cơ hội không đến lần hai, anh đứng dậy, vòng tay qua eo người kia, khiến Hải quay lại, cau mày:
-Mày làm cái trò gì thế?
-Tao ôm mày thôi
-Hết chuyện à, tránh ra đi, đi thay đồ đi
-Tao đi cũng được thôi, nhưng Hải phải nói Hải làm sao đã
-Tao đã bảo tao không sao rồi còn gì
Thấy mọi người đang dần di chuyển vào phòng, Văn Lâm càng được nước làm tới:
-Nếu Hải không nói, tao sẽ hôn Hải ở đây. Nhìn thấy chứ, Phượng nè, Thanh nè, Dũng chíp nữa kìa, và cả...
"Aiss chết tiệc, đồ Gấu chết tiệc này"-trong đầu Hải đang thầm chửi thề. Anh cũng biết tên Gấu ấy chẳng có gì là không dám làm. Nhưng anh là ai?? Một ngạo kiều thụ không lệch một li. "Tao mà phải hạ mình xuống nước á, mày mơ à?". Anh nói:
-Tránh ra rồi tao nói
-Tao đẹp chứ tao đâu có ngu. Để Hải đi rồi lỡ Hải dỗi tao nữa thì sao?
-Cho mày 2 lựa chọn. Một là tránh ra, hai...
Chưa nói hết câu, Văn Lâm đã vội buông tay, bước đứng sang bên cạnh. Đừng trách gì anh tôi cả. Anh còn có thể làm gì, anh cũng bất lực chết mẹ. Cả hai cùng bước ra ngoài. Sau khi cùng cả đội kết thúc "nghi thức" ăn mừng bằng bài hát quen thuộc, Quế Hải trở về phòng. Văn Lâm hơi chột dạ:" Nhỡ Hải lừa mình thì sao nhỉ?". Mới chỉ kịp nghĩ đến đấy, Hải đã lướt qua anh, nói nhỏ:"Lên phòng nói chuyện". Sau khi Hải đi được 1 lúc, anh cũng đi theo. Mở cửa phòng ra thì thấy Hải đã ngồi ngoài ban công. Bước tới kéo ghế ngồi xuống, cả hai cùng im lặng không nói. Văn Lâm quan sát từng biểu cảm trên mặt người kia. Nhưng tiếc là anh không đoán được gì. Một lúc sau, Lâm lên tiếng:
-Mày nhớ tao hả?
Như bị trúng tim đen, Hải quay lại nhìn anh chằm chằm. Văn Lâm thở dài:
-Tao nói đúng rồi chứ gì. Hải xấu tính quá, không bao giờ nói gì với tao. Sao em bảo yêu là phải chia sẻ để thấu hiểu mà, em lừa tôi à?
Trong một câu nói, Lâm gọi Hải bằng ba cách, khiến nó đi từ thân mật sang tình thú luôn. Hải đứng hình mất một lúc rồi mới nói:
-Ở với tao lâu, mày hiểu tao nhiều đấy
Rồi anh cười buồn:
-Phải, mày đúng, tao nhớ mày đấy. Mày đi lâu lắm luôn, xong hôm nay mày về thì mai mày lại đi
Văn Lâm ngạc nhiên:
-Tao tưởng thời gian ngắn vậy thì em càng phải dính tao chứ, đằng này em lạnh nhạt với tao suốt từ lúc tao về đến giờ là sao
-Lúc mày vừa về, mày có thèm dính tao không? Mày ôm bao nhiêu người nhưng không có tao?
-Chỉ thế thôi?
Văn Lâm bật cười ha hả, cười không ngừng được. Hải tức lắm, anh đứng dậy định bỏ vào trong thì Lâm kéo tay anh ngồi vào lòng:
-Đồ ngốc
Quế Hải nổi khùng, anh đạp vào chân tên đần độn kia một cái rồi bỏ dậy. Văn Lâm nén đau, giật người kia lại:
-Tôi chưa cho em đi cơ mà. Thôi được rồi, nếu em muốn đi thì đi với tôi
Quế Hải không thèm đáp lại. Văn Lâm chậc lưỡi 1 cái rồi cúi xuống hôn phớt anh rồi kéo đi. Sau đó, chúng ta thấy cặp đôi nào đó tươi như hoa khi được đổi áo với Yoshida. 
Chú Yoshida belike: Hai đứa mày giỡn mặt à? Ôm ôm ấp ấp thấy ghét, tao đòi áo bây giờ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro