0:24(04/10/2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng muốn bỏ cuộc. Không phải từng mà tôi đang dần bỏ cuộc. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân mình cố gắng được lúc nào chưa, thực sự sống vì bản thân chưa. Và vâng câu trả lời là chưa.

Tôi vẫn đang từ bỏ thanh xuân của mình một cách vô ích. Như một đứa trẻ chưa lớn và ích kỉ, tôi phung phí từng đồng tiền của bố mẹ dành ra chỉ để thoả mãi thú vui nhất thời. Giả danh làm một đứa có điều kiện trong khi bản thân chỉ có thể ăn mì tôm.

Thật ra có lúc tôi vẫn muốn rời đi khỏi nơi này, chỉ là bản thân vô dụng như một đứa thảm hại cố gắng níu kéo tâm trí rằng mình sẽ tìm ra một lí tưởng, một ai đó hay một thứ gì đó khiến bản thân thay đổi tốt hơn. Nhưng tôi nhận ra, đến ba mẹ tôi tôi còn đối xử như vậy thì bản thân còn mong cầu điều gì nữa. Có lẽ mẹ nói đúng nếu không thể sống một cách tốt đẹp vậy thì đừng sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro